“Lạc Lạc, ngươi đồng ý rồi!” Tiếng cười vui vẻ của Quân Hoằng từ phía
xa truyền đến.
Diệp Lạc kêu gào đuổi theo, hai người la hét, cười đùa, dần dần đi xa.
Trên đỉnh Thương Vụ Môn lại khôi phục sự yên tĩnh như trước.
Nhưng lúc này, trong sự yên tĩnh này, còn mang theo chút ấm áp ngọt
ngào. Ngay cả mấy hàng cây cũng như đang mỉm cười, ẩn ý đưa tình.
– Hoàn chính văn –