Vẻ mặt Quân Hoằng như được ban ơn, đi vào nhìn thấy Diệp Lạc đang
ngồi ngay ngắn trên giường, thì mọi xấu hổ đều biến mất, chỉ còn lại toàn
vui vẻ: “Lạc Lạc, ta tới đón ngươi.”
Diệp Lạc đội khăn voan đỏ trên đầu, chỉ thầm mắng một câu: “Đồ
ngốc!” Nhưng trong lòng lại thấy ngọt ngào, ngọt tới tận đáy lòng.
“Hoàng huynh, ôm tân nương tử đi mau.” Quân Hối thấy Diệp Thập
Cửu cười không có ý tốt, thì bỗng cảnh giác.
“Chặn lại.” Diệp Thập Cửu gọi Diệp Thập Nhị một câu. Nhưng lần này
động tác của Quân Hoằng đủ nhanh, bế Diệp Lạc lên, liền xông ra ngoài.
Buồn cười, dù sao hắn cũng là Hoàng Đế, những người đó thật sự có thể
cầm đao kiếm chặn hắn sao?
“Hồng bao của ta!” Thập Cửu còn kêu gào ở phía sau.
Quân Hối lau mồ hôi trên trán, may mà chạy nhanh, quốc khố thật sự
không có tiền đâu.
Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, làm Quân Hoằng không muốn
buông tay, vẫn là Diệp Lạc âm thầm véo hắn mấy cái, hắn mới lưu luyến
không thôi, bỏ nàng vào kiệu hoa.
Ngày hôm đó là một ngày cưới gả bình thường.
Nữ gả, nam cưới.
Nàng gả cho hắn, hắn cưới nàng về.
Ngày hôm đó, cũng là ngày cưới gả không bình thường nhất.
Đường đường là Hoàng Đế đương triều, lại đích thân đi đón tân nương,
trên cả quãng đường, ánh mắt đều không rời kiệu hoa, ý cười nồng đậm.