Dừng một chút, Quân Hoằng đáp: “Quân Hoằng.”
“Tới làm gì?”
“Đón Lạc Lạc, Lạc Lạc, mở cửa đi.”
“Đón tiểu thư nhà ta làm gì?”
“Làm Hoàng Hậu của ta, thê tử của ta.”
“Thế, hát một bài đi.”
Hát à? Quân Hoằng ngượng nghịu, Vi Kỳ đang ôm kiếm suýt nữa thì
đứng không vững mà ngã xuống, Quân Hối ở phía sau thì đã trợn trắng mắt.
“Lạc Lạc, ta không biết hát, ngươi biết mà.” Quân Hoằng nhỏ giọng nói.
“Tiểu thư, không cho ngươi giúp hắn.” Diệp Thập Cửu cảnh cáo Diệp
Lạc. Diệp Lạc nhịn cười, cũng không lên tiếng, nhìn bọn Thập Cửu đùa
giỡn vui vẻ.
Thập Nhị ôm Thiên Hạ tiến cửa phòng: “Không hát thì hôm nay cửa
cũng sẽ không mở.”
Quân Hoằng khó xử nửa ngày, rốt cục vẫn hát ra: “Tiểu bảo bảo, mau
ngủ……”
Ông trời có mắt, hắn thật sự không biết hát mà. Thanh kiếm trong tay Vi
kì rốt cuộc cũng rơi xuống
“Dượng không biết hát, không biết hát!” Thiên Hạ cũng vui vẻ vỗ tay,
cười nói.
Diệp Thập Cửu và Diệp Thập Nhị cười thành một đoàn, rốt cuộc cũng
mở cửa ra.