Diệp Lạc ngồi trong kiệu hoa, nhìn nửa mặt hắn qua mành kiệu, vươn
tay ra, vẽ theo hình dáng của hắn, khóe miệng giương cao.
Người này, từ hôm nay trở đi, là phu quân của nàng.
Gia gia, ca ca. Mọi người có thấy không, Lạc Lạc, đã tìm được phu quân
của mình rồi.
Một ngày đó, trời trong nắng ấm, ôn nhu vô hạn.
“Này, rốt cuộc ngươi có được hay không thế?” Ban đêm, trong tẩm cung
Hoàng Thượng, truyền ra giọng nói của Hoàng Hậu mới.
“Không thì sao? Là do bộ y phục này của ngươi quá phức tạp.” Nửa
ngày không cởi được y phục của nàng, đầu Quân Hoằng cũng đầy mồ hôi,
lại còn cãi đúng lý hợp tình.
Diệp Lạc trừng hắn nửa ngày: “Không thì bỏ đi, ta đi ngủ.” Tự mình
nghiêng người đi, quay lưng về phía hắn ngủ.
Quân Hoằng nhìn nàng nửa ngày, đây chính là đêm động phòng hoa
chúc hắn chờ mong đã lâu, sao có thể cứ như vậy mà ngủ được? Vì thế bất
chấp tất cả, trèo lên giường.
“A, đồ chết tiệt này.” Cùng với tiếng Diệp Lạc mắng còn có cả tiếng vải
vóc bị xé rách.
Quân Hoằng đắc ý quăng y phục bị xé rách sang một bên, không cởi
được, hắn còn không biết xé chắc?
Diệp Lạc che mắt hắn: “Không được nhìn.”
“Được, không nhìn, ta hôn.” Quân Hoằng cúi người xuống, nụ hôn nóng
bỏng rơi xuống cần cổ nàng.