dượng sẽ bỏ qua. Mười ngày nửa tháng sau, cô cô vẫn chưa về, dượng sẽ lại
đi tìm.
Ta thực sự rất đau đầu, rất muốn nói cho dượng biết là tình cảm của
dượng, cô cô đều biết hết rồi, không cần phải nhắc nhở cô cô nhiều như
vậy. Người phải ngắn gửi tình cảm giúp dượng là phủ binh Diệp gia ta đấy!
Ta vừa nghĩ, vừa thu dọn đồ, Tang Du đứng một bên yên lặng nhìn ta.
Đến khi ta mở cửa đi ra ngoài, mới phát hiện có vẻ không thích hợp, quay
đầu hồ nghi hỏi: “Tang Du, sao thúc cứ nhìn cháu thế?”
Tang Du sửng sốt, có vẻ mới hồi phục tinh thần, thấy ta còn đang chờ thì
mới nhẹ giọng nói: “Tiểu thiếu gia, bộ dạng của ngươi càng ngày càng
giống đại công tử.”
Ta cười: “Cháu tất nhiên là giống cha cháu rồi.”
Tang Du nhìn ta, tiếp tục nói: “Tiểu thư sẽ rất cao hứng.”
Ta quay đầu đi, vừa đi vừa nói: “Đó là tất nhiên, cháu là Thiên Hạ Diệp
gia mà.”
Những lời này, là lời cô cô thích nói nhất.
Lúc nhỏ nghe thấy thì không hiểu, chỉ cho là cách xưng hô. Đến khi hơi
hiểu biết, mới cảm thấy tên này rất bừa bãi. Có một lần hỏi cô cô, vì sao lại
đặt tên này, làm người bình thường mà lấy tên này thig thật không thỏa
đáng. Lúc ấy cô cô không cho là đúng chỉnh lại y phục cho ta: “Thiên Hạ
mặc bộ này thật là đẹp. Cô cảm thấy tên này rất êm tai, Thiên Hạ không
thích sao? Nếu không thích thì chúng ta có thể đổi.”
Đâu ta bỗng đầy vạch đen: “Tên cũng có thể tùy tiện đổi sao?”
Cô cô cười nhìn ta: “Đương nhiên rồi, chỉ cần Thiên Hạ thích là được.”