Cô cô chưa từng yêu cầu ta phải làm gì, phải học gì, thậm chí ngay cả
Diệp gia cô cô cũng chưa bao giờ bắt ta phải gánh vác.
Cô cô cho ta đọc sách với ông ngoại, xem Lục vương gia đấu trí cùng
gian thương, đi du ngạo giang hồ với Phong Gian Ảnh, còn tự cô cô xử lý
việc của Diệp gia.
Cho đến năm ta mười ba tuổi, cô cô có em bé thứ ba, chính là muội
muội Tiếu Tiếu bây giờ, ta đi gặp cô cô, nói: “Cô cô, giao Diệp gia cho
cháu. Cô cô an tâm nghỉ ngơi đi.”
Lúc ấy, cô cô đang nôn nghén điên cuồng, nhưng vẫn cố gắng đứng dậy,
bình tĩnh nhìn ta: “Thiên Hạ, cháu suy nghĩ tốt rồi chứ?”
Ta hiểu ý cô cô, từ trước tới giờ ra đều biết cô cô yêu ta, thương ta, luôn
chăm chú nhìn ta trên con đường trưởng thành của ta, dẫn dắt ta từng chút
một. Cô cô không bắt ta chịu gánh nặng trách nhiệm nào. Cô cô cho ta
khoảng trời rộng lớn vô hạn, để ta tự lựa chọn con đường mình muốn đi.
Mà bây giờ, ta đã chọn xong rồi.
“Cô cô, cháu thích Tang Du, Giản Phàm, thích Phong Gian Ảnh, thích
phủ binh Diệp gia chúng ta, cháu thích Diệp gia.” Ta nghiêm túc nói.
Cô cô nhìn ta, không nói gì.
Ta đi lên trước, nhẹ nhàng cầm tay cô cô: “Cô cô, cháu trưởng thành rồi.
Sau này Diệp gia có chuyện gì thì cứ giao cho cháu.” Mắt cô cô đỏ lên,
nhưng không khóc, mà cười, cười rất vui vẻ. Nụ cười của cô cô là nụ cười
đẹp nhất mà ta từng thấy, nó làm người ta không nhịn được mà cũng cười
theo.
Cô cô nói: “Được, Thiên Hạ!”