Ta nhìn bóng lưng của hắn, nói một câu: “Quân Tử, đệ còn nhỏ đừng
nghĩ nhiều như vậy, nhanh già lắm. Phải như Quân Kiêu mới giống trẻ con
chứ!”
Quân Tử liếc ta một cái: “Biểu ca, huynh cũng chỉ hơn ta ba tuổi thôi.”
Sau đó đi vào nhà.
Nhìn bộ dáng thành thạo đó của hắn, ta càng không thể hiểu nổi, với tính
cách của cô cô và dượng, sao có thể dạy dỗ ra một đứa con như vậy chứ?
Sáu năm sau, lúc Quân Tử lần đầu tiên được phép uống rượu, ta mới biết
được đáp án.
Lúc đó, ta bỗng nhiên nói tới vấn đề này, có vẻ Quân Tử đang say nên
mới nói cho ta biết: “Biểu ca. Bỏi vì các huynh đều có thể lựa chọn, còn đệ
thì không thể lựa chọn, không thể trốn tránh trách nhiệm và nghĩa vụ của đệ
được.”
Ta hỏi tỉnh táo một chút, cố gắng mở to mắt muốn nhìn rõ thiếu niẻn
tuấn dật phi phàm trước mắt: “Quân Tử, cảm thấy vất vả sao?”
Khóe miệng hắn có nụ cười. Không biết có phải ta say hay không, mà lại
thấy nụ cười đó có vài phần giống cô cô: “Đây là thiên hạ của đệ, không
khổ!” Hắn chạm chén vào chén ta một cái: “Huynh tiếp nhận thiên hạ của
Diệp gia thì mẹ sẽ không vất vả. Còn đệ, tiếp nhận thiẻn hạ Sùng Hưng, thì
đệ đệ muội muội sẽ có thể được hưởng sự vui vẻ như người bình thường.”
Chén của chúng ta, chạm nhau giữa không trung, phát ra tiếng vang
thanh thúy.
Lúc đó, ta hiểu rằng chúng ta đều hạnh phúc, bởi vì chúng ta đều tự đón
nhận thiên hạ của chính mình.
Nhớ đến đây, ta cũng đã đi tới Hoàng Cung.