Cô cô thấy ta mệt mỏi, thì không hề kinh ngạc, ngồi đó vui vẻ vẫy tay:
“Thiên Hạ, cháu đến rồi.”
Ta đi vào, rót một chén nước, nhanh chóng uống xong, mới thở hổn hển:
“Cô cô, người gặp rắc rối rồi.”
Cô cô nhìn chằm chằm vào ta: “Thiên Hạ, lần này cháu chỉ mất nửa
tháng đã tìm được cô cô, có tiến bộ rồi. Lần trước cháu mất một tháng.”
Ta không nhịn được lại muốn thở dài: “Cô cô, là Tinh Dương thúc nói
cho cháu biết.”
Cô cô hơi nghiêng đầu: “Tinh Dương, ngươi đâm chọc à?”
Tinh Dương thúc đang thảo luận gì đí với Quân Tử về tấm bản đồ trước
mặt, nghe thấy cô cô hỏi, thì lập tức quay đầu đáp: “Tiểu thư, Thái Tử cần
phải về.”
Quân Tử cũng quay đầu: “Phải đó, mẹ, con có thể.”
Cô cô gật đầu: “Có thể thì về đi. Mấy ngày nữa mẹ về sau. Con về nói
với người trong cung kia một tiếng.”
Quân Tử thu dọn đồ trên bàn, đứng dậy cúi người chào Tinh Dương
thúc: “Tinh Dương thúc, cám ơn thúc, cháu đi trước.” Sau đó lại đi đến
trước mặt cô cô, dừng lại một chút, mới nói: “Mẹ, ta sai rồi. Lúc về con sẽ
bỏ bản đồ bố phòng con đã vẽ.”
Cô cô vẫy vẫy tay: “Tự mình biết làm thế nào là tốt rồi, trên đường đi
phải cẩn thận nhé.”
Quân Tử đi mấy bước, lại quay về ôm cô cô một chút, rồi buông tay, vừa
chạy vừa nói: “Mẹ, về sớm một chút nhé. Con sẽ nhớ mẹ.”
Cô cô ở đó trợn mắt, vỗ trán: “Thế này giống Thái Tử sao?”