Dượng đang chờ ta trong ngự thư phòng, vẻ tức giận trên mặt vẫn hết.
Năm tháng trôi qua chỉ làm tăng thêm sự thành thục cho dượng, không hề
thấy chút dấu vết của thời gian.
“Thật quá đáng. Lần này Lạc Lạc thật là quá đáng rồi, Thiên Hạ, ngươi
tìm được Lạc Lạc thì bảo nàng về ngay lập tức!” Dượng cố ý tăng thêm ngữ
khí.
Ngay lập tức? Ta giương mi: “Lần này cô cô lại làm gì ạ?”
Ngay cả lần trước cô cô đưa Tiếu Tiếu tới chỗ Thập Cửu, để một cô
nhóc sáu tuổi đến chốn yên hoa hồng trần, còn cả lần đưa Kiêu Kiêu đến
Thương Vụ Môn, năm năm không cho về, dượng cũng không có phản ứng
lớn như vậy. Sao lần này lại tức giận như thế? Ta nhìn bốn phía, không thấy
Quân Tử, trong lòng hoi động. Không phải là cô cô bắt cóc Thái Tử đương
triều đấy chứ? Quả nhiên, sắc mặt dượng đen sì như trời sắp đổ mưa: “Nàng
mang Quân Tử đi rồi.”
Đây đúng là việc lớn rồi. Cô cô mang Quân Tử đi, thì chẳng phải dượng
phải một mình xử lý chính sự, không có cách nào chạy theo cô cô sao? Cô
cô, người choi gì không được lại đi bắt cóc Thái Tử, dượng có thể không
tức giận sao?
“Thiên Hạ, ngươi có biện pháp tìm được nàng không? Mấy ngày sắp tới
phải thảo luận việc bố phòng ở biên quan với triều thần. Việc này do Quân
Tử xử lý, lập tức tìm nó về.”
“Dượng, không cần lo lắng, cháu sẽ lập tức đi tìm.” Ta nhận lời, dùng sự
hiểu biết của cô cô đối với phủ binh Diệp gia thì nếu cô cô không muốn cho
chúng ta tìm được, thì phủ binh cũng không làm gì được. Ta chỉ có thể tự
mình đi thôi.
Nửa tháng sau, ta mới tìm được cô cô và Quân Tử trong quân doanh của
Tinh Dương thúc.