Đi ra đến cửa, ta gặp Quân Tử. Quên nói, lúc đó, cô cô đã có hai đứa
con rồi, Quân Tử mười tuổi và Quân Kiêu sáu tuổi. Đương nhiên còn một
đứa bé đang trong bụng, chính là Quân Tiếu sau này, muội muội nhỏ nhất
của chúng ta. Quân Tử dắt tay Quân Kiêu đứng ngoài cửa, không biết đã
đứng bao lâu rồi, thấy ta đi ra thì nói: “Biểu ca, may mà huynh nhận một
đống việc kia của Diệp gia.”
Ta búng trán hắn một cái. Trên đời này, chắc không mấy ai dám búng
trán Thái Tử đương triều. Đương nhiên, ta thuộc mấy người đó: “Đệ lo lắng
cái gì chứ, cho dù huynh không nhận, cũng sẽ không đến lượt Hoàng Đế
tương lai là đệ nhận đâu.”
Hắn xoa đầu Quân Kiêu bên cạnh: “Nếu đệ có thể một mình làm tất thì
cũng tốt. Tiếc là mẹ định nhắm tới Kiêu Kiêu. Mà Kiêu Kiêu của chúng ta
lại có vẻ không thích.”
Ta hơi hơi xoay người, đi chọc Quân Kiêu: “Hóa ra tiểu biểu đệ của
chúng ta không thích à. Đến đây, nói cho biểu ca biết lớn lên đệ thích làm
cái gì?”
Quân Kiêu vỗ thanh kiếm gỗ bẻn hông, lớn tiếng nói: “Sau này đệ phải
giống như Đại Tướng Quân Diệp Tinh Dương, đánh ngã tất cả bọn người
xấu dám đến đánh chúng ta.”
Ta cười: “Được, vậy bây giờ Kiêu Kiêu có thể đi học làm Đại Tướng
Quân rồi.”
Quân Kiêu gật đầu liên tục: “Đệ vẫn luôn học mà. Đúng không, ca ca?”
Quân Tử cười gật đầu: “Đúng vậy. Không phải đệ nói muốn đi gặp mẹ
sao? Đi đi, bây giờ có thể vào rồi.”
Quân Kiêu hoan hô một tiếng, nhanh chóng chạy vào: “Mẹ!”