“Cái bàn” tôi nói. “Cuộn giấy phép thuật. Ra khỏi đây. Ngay bây giờ.”
Lần đầu tiên, con bé không tranh luận với tôi. Con bé bắt đầu tìm các vật dụng ở trong chiếc túi của
mình.
Trong khi đó chiếc bình màu xanh lắc lư như thể Set đang lật nhào nó.
“Bình đá malachite
?” Vị thần có vẻ khó chịu. “Thật ư, Vladimir. Ta nghĩ chúng ta thân thiện hơn
thế.”
Menshikov cười như con mèo bị bóp cổ. “Loại đá tuyệt hảo để chế ngự linh hồn của quỉ dữ, đúng
không? Và ở trong phòng này có nhiều đá malachite hơn bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Nữ hoàng
Alexandra khá khôn ngoan khi dùng đá này xây dựng phòng vẽ của mình.”
Chiếc bình kêu lanh canh. “Nhưng nó có mùi tiền xu cũ trong này, và quá lạnh. Ngươi đã bao giờ
bị nhốt trong chiếc bình đá malachite chưa, Vlad? Ta đâu phải là thánh. Ta sẽ hay chuyện hơn nếu
chúng ta có thể mặt đối mặt, chẳng hạn, qua bàn trà.”
“Ta e là không,” Menshikov nói. “Bây giờ, ông sẽ trả lời các câu hỏi của ta.”
“Ồ, được thôi,” Set nói. “Ta thích Brazil vì giải Bóng đá Thế giới. Ta khuyên đầu tư vào bạch kim
hoặc các quỹ nhỏ. Và các con số may mắn của nhà ngươi trong tuần này là 2,13-”
“Không phải những câu hỏi đó!” Menshikov ngắt lời.
Sadie lấy trong túi ra một cục sáp và nặn vội vã hình thù một con vật gì đó. Tôi biết con bé sẽ kiểm
tra sự phòng ngự bằng phép thuật của chiếc bàn. Con bé giỏi về loại thần chú đó hơn tôi, nhưng tôi
không chắc con bé sẽ làm bằng cách nào. Phép thuật Ai Cập có kết cục khá mở. Có hàng nghìn cách
khác nhau để hoàn thành một nhiệm vụ. Bí quyết là phải sáng tạo với những vật dụng của mình và
chọn phương pháp sẽ không giết chết bạn.
“Ông sẽ nói cho ta điều ta cần biết,” Menshikov đòi hỏi, “hoặc chiếc bình đó sẽ trở nên không thoải
mái hơn nữa?”
“Vladimir thân mến.” Giọng nói của Set đầy sự hài hước ác độc. “Điều ngươi cần biết có thể rất
khác với điều ngươi muốn biết. Vụ tai nạn không may của ngươi không dậy ngươi điều đó sao?”
Menshikov chạm vào chiếc kính râm của mình, như để chắc chắn là nó không rơi xuống.