Khi chiếc mở nút chai nhỏ trở nên nóng đỏ, cơ thể của con quỉ bắt đầu bốc khói.
Tôi quan sát với vẻ khiếp sợ. Tất nhiên, tôi biết phép thuật thân cảm. Ý tưởng là khiến một vật nhỏ
bé tác động đến vật lớn hơn bằng cách ràng buộc chúng với nhau. Các vật dụng càng giống nhau –
như cái mở nút chai và con quỉ - thì càng dễ ràng buộc. Những con búp bê tà thuật sử dụng nguyên
lý tương tự này.
Nguyền rủa là thứ khác hẳn. Nó được dùng để tiêu diệt hoàn toàn sinh vật – xóa bỏ sự tồn tại thể xác
và thậm chí luôn cả tên của nó. Để thực hành được bùa phép đó cần phải có phép thuật quan trọng.
Nếu làm sai, nó có thể hủy diệt người ếm bùa. Nhưng nếu làm đúng, thì hầu hết nạn nhân sẽ không
có cơ hội thoát. Người bình thường, pháp sư, ma thậm chí là quỉ cũng có thể bị quét sạch khỏi mặt
đất. Nguyền rủa có thể không hủy hoại được các thế lực chính như các vị thần, nhưng nó cũng giống
như việc kích nổ một quả bom hạt nhân ngay trước mặt họ. Họ có thể bị thổi bay thật sâu vào tận
Duat, khiến họ có thể không bao giờ quay trở lại.
Vlad Menshikov thực hiện bùa phép này như thể ngày nào ông ta cũng làm việc đó. Ông ta tiếp tục
niệm chú trong khi chiếc mở nút chai tan chảy, và con quỉ tan ra cùng với nó. Menshikov thả mảnh
gốm xuống sàn nhà – những ký tự màu đỏ là những cái tên khác nhau của con quỉ. Cùng với một từ
mạnh mẽ cuối cùng, Menshikov giẫm lên mảnh gớm và ghiền nát chúng. Cái Chết thành Nút chai
tan ra, cùng dây xích và tất cả mọi thứ khác.
Thường thì tôi không thương hại gì những sinh vật ở dưới địa ngục, nhưng tôi không thể không thấy
họng mình nghẹn lại. Tôi không thể tin được Menshikov có thể dửng dưng xóa sổ hoàn toàn người
hầu của ông ta chỉ để tăng sức mạnh cho phép thuật lớn hơn.
Ngay khi con quỉ tiêu tan, ngọn lửa trên đầu thanh gậy của Menshikov cũng vụt tắt. Những chữ
tượng hình cháy xung quanh vòng tròn triệu hồi. Chiếc bình lớn màu xanh rung lên bần bật và một
giọng nói sâu thẳm từ bên trong vang lên, “Xin chào, Vladimir. Đã lâu rồi.”
Sadie hít vào thật mạnh. Tôi phải che miệng Sadie để con bé không hét lên. Cả hai chúng tôi đều biết
giọng nói đó. Tôi nhớ rõ tất cả mọi chuyện ở Kim Tự Tháp Đỏ.
“Set” Menshikov thậm chí trông chẳng chút mệt mỏi sau khi triệu hồi. Ông ta dường như bình tĩnh
một cách đáng sợ khi nói chuyện với vị thần của cái ác. “Chúng ta cần nói chuyện.”
Sadie đẩy tay tôi ra và thì thầm. “Ông ta có điên không?”