“Ông sẽ nói cho ta biết về thứ ràng buộc Apophis,” ông ta nói với giọng rắn như thép. “Sau đó, ông
sẽ cho ta biết cách để vô hiệu hóa bùa yểm quanh Nhà Brooklyn. Ông thừa biết cách hàng rào bảo vệ
của Kane tốt hơn bất cứ ai. Một khi ta tiêu diệt được ông ta, ta sẽ không còn đối thủ.”
Khi hiểu hết ý nghĩa những lời nói của Menshikov, cơn giận dữ gần như làm tôi khụy xuống. Lần
này, Sadie phải bịt chặt miệng tôi.
“Bình tĩnh,” con bé thì thầm. “Anh sẽ làm đám mây tàng hình bắn pháo hoa lần nữa!”
Tôi đẩy tay con bé ra và rít, “Nhưng ông ta muốn giải thoát Apophis!”
“Em biết.”
“Và tấn công Amos-”
“Em biết. Vậy giúp em lấy cuộn giấy phép thuật chết tiệt và thoát ra khỏi đây!” Con bé đặt con vật
bằng sáp lên bàn – một con chó, tôi nghĩ thế - và bắt đầu viết các ký tự tượng hình trên lưng của nó
bằng cây bút trâm stylus.
Tôi thở một hơi run rẩy. Sadie đúng, thế nhưng – Menshikov đang nói về việc giải thoát Apophis và
giết chú của chúng tôi. Loại pháp sư nào có thể thỏa thuận với Set? Trừ Sadie và tôi. Đó là chuyện
khác.
Tiếng cười của Set vang vọng trong chiếc bình xanh.” Vậy là: sự ràng buộc của Apophis và những bí
mật của Nhà Brooklyn. Tất cả có thế thôi sao, Vladimir? Ta tự hỏi ông chủ Desjardins của ngươi sẽ
nghĩ gì nếu phát hiện ra kế hoạch thực của ngươi, và loại bạn mà ngươi có.”
Menshikov chộp lấy chiếc gậy của mình. Đầu chiếc gậy trạm trổ hình con rắn lóe sáng lần nữa. “Hãy
cẩn thận với những lời dọa nạt của ông, Ngày Đen Tối.”
Chiếc bình rung lên. Khắp căn phòng, những chiếc hộp kính vỡ vụn. Chiếc đèn chùm kêu chói tai
giống như chiếc chuông gió nặng ba tấn.
Tôi đưa mắt hoảng hốt nhìn Sadie. “Ông ta vừa mới-”
“Bí danh của Set,” Sadie khẳng định, trong khi vẫn đang viết trên lưng con chó sáp.
“Làm thế nào-”