NGAI VÀNG LỬA - Trang 157

“Ồ, ta sẽ hợp tác. Ta hy vọng ngươi có sẵn giấy và bút. Danh sách các thành phần khá là dài. Xem

nào…Ra sử dụng cái gì làm dung môi? Phân dơi? Tiếp đến là những con cóc khô, tất nhiên rồi. Và

sau đó…”

Set bắt đầu đọc nhanh các thành phần, trong khi con chó sáp của Sadie đánh hơi xung quanh chiếc

bàn. Cuối cùng nó nằm xuống miếng giấy thấm mực và ngủ.

Sadie cau mày với tôi. “Không có cái bẫy nào.”

“Dễ quá mức,” tôi thì thầm lại.

Con bé mở ngăn kéo trên cùng. Có một cuộn giấy giống như cuộn giấy mà chúng tôi tìm thấy ở

Brooklyn. Con bé nhét nó vào trong chiếc túi của mình.

Chúng tôi đi được nửa chặng đến chỗ lò sưởi thì Set bất ngờ tóm được chúng tôi.

Ông ta vẫn tiếp tục với danh sách các thành phần nực cười của mình. “Và da rắn. Đúng rồi, ba miếng

to, với một ít nước sốt nóng-” Sau đó ông ta dừng lại đột ngột như thể vừa phát hiện được cái gì đó.

Ông ta nói lớn giọng hơn nhiều để cả căn phòng nghe rõ. “Và nạn nhân hiến tế sẽ rất tuyệt! Có lẽ

một tên pháp sư trẻ ngớ ngẩn không thể chế nổi bùa chú tàng hình đúng cách, như CARTER KANE

ở đằng kia!”

Tôi cứng người. Vladimir Menshikov quay sang, và nỗi sợ hãi của tôi dâng lên quá mức đối với đám

mây tàng hình.

Sáu tia sáng vàng phụt ra với tiếng WHEEEEE rõ to và vui vẻ! Đám mây bóng tối biến mất.

Menshikov nhìn tôi chằm chằm.” Của ta, của ta…ngươi thật tử tế đã tự nộp mình. Giỏi lắm, Set.”

“Hừm?” Set hỏi ngây thơ. “Chúng ta có khách đến thăm sao?”

“Set” Sadie gầm lên. “Ta sẽ đá ngươi vào ba vì thế, vậy hãy giúp chúng ta!”

Giọng nói trong chiếc bình thốt lên “Sadie Kane? Thú vị làm sao! Qua tệ khi ta mắc kẹt trong

chiếc bình này và không ai sẽ thả ta ra.”

Lợi gợi ý chẳng tế nhị gì lắm, nhưng chắc chắn ông ta không nên tin là chúng tôi sẽ thả ông ta ra sau

khi ông ta đã thổi bay bức màn che phủ của chúng tôi.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.