ngươi trong khi ta đứng một cách an toàn trong vòng tròn của mình và cười ngạo nghễ!
Chắc rồi, chiếc gậy của Menshikov bắt đầu quằn quại và to dần.
Tuyệt lắm, tôi nghĩ. Lại một con rắn nữa.
Nhưng con rắn này làm sao ấy. Thay vì cái đuôi, nó có đầu ở cả hai bên. Lúc đầu, tôi nghĩ chúng tôi
đã gặp may, và rằng Menshikov đã triệu hồi một con quái vật bị dị tật về gen hiếm gặp khi sinh. Rồi
thì bốn cái chân rồng mọc ra. Cơ thể nó lớn dần cho tới khi to bằng kích cỡ của con ngựa kéo, cong
hình chữ U, với lớp vẩy lốm đốm xanh, đỏ và có cái đầu của con rắn chuông ở cả hai phía. Nó gợi
cho tôi nhớ lại con vật hai đầu của Bác sĩ Dolittle. Bạn biết đấy – con kéo đấy? Trừ một điều là bác
sĩ Dolittle không bao giờ muốn nói chuyện với cái thứ này, và nếu ông ấy muốn, có lẽ nó sẽ chỉ nói
Xin chào, ta sẽ ăn thịt nhà ngươi.
Cả hai chiếc đầu đều hướng về phía chúng tôi và rít lên xì xì.
“Tôi thật sự đã có quá đủ rắn trong một tuần,” tôi cằn nhằn.
Menshikov mỉm cười. “À, nhưng rắn là sở trường của ta, Carter Kane!” Ông ta sờ chiếc mặt dây
chuyền đang treo vắt qua chiếc cà vạt – chiếc bùa hộ mạng giống hình con rắn. “Và sinh vật cụ thể
này là thứ mà ta ưa thích: rắn hai đầu tjesu heru. Hai cái miệng đói cần ăn. Hai đứa trẻ rắc rối. Thật
hoàn hảo!”
Sadie và tôi nhìn nhau. Chúng tôi ở vào một trong những khoảnh khắc mà chúng tôi có thể thể đọc
được nét nhau một cách hoàn hảo nhất.
Cả hai chúng tôi đều biết không thể đánh bại Menshikov. Ông ta sẽ để con rắn hai đầu làm cho
chúng tôi kiệt sức, và nếu chúng tôi còn sống sót, ông ta sẽ cho chúng tôi nổ tung bằng một thứ khác.
Ông ta là kẻ chuyên nghiệp. Chúng tôi hoặc sẽ chết hoặc bị bắt, và Bes đã cảnh báo chúng tôi về
việc không để bị bắt sống. Sau khi chứng kiến những gì đã xảy ra với con quỉ Chết thành Nút chai,
tôi coi cảnh báo của Bes là vô cùng nghiêm chỉnh.
Để sống sót chúng tôi phải thực hiện cái gì đó điên rồ - cái gì hơn cả tự sát mà Menshikov sẽ không
bao giờ nghĩ tới. Chúng tôi cần sự giúp đỡ tức thì.
“Em có nên?” Sadie hỏi.