NGAI VÀNG LỬA - Trang 161

“Đúng…như thế hay, đúng không?”

Rắn hai đầu lảo đảo trên chân. Nó lắc cả hai đầu và nhìn chúng tôi trừng trừng, nhưng có vẻ phớt lờ

Set, mặc dù ông ta là người đã quăng phịch nó vào bức tường.

“Nó có màu sắc đẹp mắt, đúng không?” Set hỏi. “Một loài tuyệt đẹp.”

“Giết nó đi!” tôi hét lên.

Set trông có vẻ sững sờ. “Ồ, ta không thể làm thế! Ta quá khoái lũ rắn. Hơn nữa, TCNQ có thể biết

chỗ ẩn nấp của ta.”

“Cái gì cơ?” tôi hỏi.

“Thần chữa trị Nhân cách của Quái vật.”

Set cười toét miệng. “Dù sao…ta e rằng các ngươi sẽ phải tự mình đối đầu với rắn hai đầu.”

Con rắn rít lên nhằm vào chúng tôi, có thể có ý nói, Ngọt ngào làm sao! Tôi giương thanh kiếm lên

để nó không lại gần.

Ụ cát đỏ chuyển đôngj. Khuôn mặt choáng váng của Menshikov nhô lên trên. Set búng các ngón tay,

và một chiếc bình gốm lớn xuất hiện trên không, vỡ tan trên đầu của tên pháp sư. Menshikov lại bị

vùi vào trong cát.

“Ta sẽ ở đây và giải trí cho Vladimir,” Set nói.

“Ông không thể nguyền rủa ông ta hay làm cái gì đó?” Sadie yêu cầu.

“Ồ, ta ước gì! Nhưng không may, ta tương đối bị hạn chế khi ai đó nắm giữ bí danh của ta, đặc biệt

khi họ ra lệnh cụ thể cho ta không được giết họ.” Ông ta nhìn Sadie vẻ buộc tội. “Dù sao, ta có thể

kéo dài thêm vài phút thời gian cho các ngươi, nhưng Vladimir sẽ trở nên điên khùng khi ông ta tỉnh

lại, vì vậy ta sẽ khẩn trương nếu ta là các ngươi. Chúc may mắn sống sót! Và chúc ăn thịt được

chúng, rắn hai đầu!”

Tôi muốn bóp cổ Set, nhưng chúng tôi đang vướng phải những rắc rối lớn hơn. Như thể được sự

động viên của Set, rắn hai đầu bất thình lình lao vào chúng tôi. Sadie và tôi chạy vội đến chiếc cửa

gần nhất.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.