NGAI VÀNG LỬA - Trang 163

Chúng tôi còn cách ba mét khi Carter đẩy mạnh nắm tay về phía các cánh cửa. Con Mắt của Horus

đốt cháy ổ khóa và cánh cửa bật mở như thể nó bị đẩy mạnh bằng một bàn tay khổng lồ. Tôi chưa

bao giờ thấy Carter làm gì như thế kể từ sau trận đánh của chúng tôi ở Kim Tự Tháp Đỏ, nhưng tôi

không có thời gian để kinh ngạc. Chúng tôi lao nhanh vào màn đêm lạnh lẽo, con rắn hai đầu gầm rú

phía sau chúng tôi.

Bạn sẽ nghĩ tôi điên rồ, nhưng ý nghĩ đầu tiên của tôi là: Việc đó dễ quá.

Mặc dù con quái vật đang đuổi theo chúng tôi và chuyện với Set (người mà tôi sẽ bóp cổ ngay khi có

cơ hội đầu tiên – đồ phản trắc đâm lén sau lưng! ) , tôi không thể không cảm thấy chúng tôi đã xâm

nhập chốn linh thiêng của Menshikov và chụp lấy cuộn giấy phép thuật mà không gặp bao nhiêu rắc

rối. Những chiếc bẫy đâu rồi? Các loại báo động nữa? Những lời nguyền rủa trên con lừa nổ tung?

Tôi chắc chắn chúng tôi đã lấy được cuộn giấy phép thuật thật.

Các ngón tay tôi có cùng cái cảm giác tê dại như lần lấy cuộn giấy phép thuật ở Bảo tàng Brooklyn

(dù không có lửa, may sao). Vậy tại sao cuộn giấy phép thuật không được bảo vệ tốt hơn?

Tôi quá mệt mỏi, tôi tụt lại vài bước sau Carter, có lẽ vì thế mà tôi thoát được. Tôi có cảm giác buồn

buồn trên da đầu. Tôi cảm thấy bóng tối ở phía trên – cảm giác gợi cho tôi quá nhiều về bóng đôi

cánh của Neckbet. Tôi nhìn lên và thấy rắn hai đầu đang lướt trên đầu chúng tôi giống như một con

ếch ương khổng lồ, chọn thời điểm để bổ nhào để hạ cánh-

“Carter, dừng lại!” tôi hét lên.

Nói dễ hơn là làm trên vỉa hè đóng băng. Tôi trượt chân để dừng lại, nhưng Carter đang đi quá

nhanh. Anh ấy ngã đập mông xuống băng và trượt đi, thanh kiếm văng ra một bên.

Rắn hai đầu hạ xuống ngay trên người anh ấy. Nếu không phải vì con rắn có cơ thể hình chữ U, hẳn

Carter đã có thể bị đè bẹp dí; nhưng nó uốn cong quanh anh ấy giống như bộ tai nghe khổng lồ, mỗi

cái đầu trừng trừng nhìn anh ấy một bên.

Làm thế nào mà một vật to lớn như thế có thể nhảy vọt xa đến vậy. Quá muộn rồi, tôi nhận thấy đáng

lẽ chúng tôi phải ở bên trong, nơi mà con quái vật khó di chuyển hơn. Ở đây bên ngoài, chúng tôi

không có cơ hội để chạy thoát nó.

“Carter,” tôi nói, “Ở yên một chỗ.”

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.