Anh ấy đứng đờ ra trong tư thế cua bò. Con quái vật hai đầu nhả nọc độc, kêu xèo xèo và bốc hơi
trên những tảng đá lạnh băng.
“Ôi!” tôi hét lên. Không còn hòn đá nào, tôi nhặt lên một mảng băng vỡ và ném vào con rắn hai đầu.
Dĩ nhiên, tôi ném trúng vào lưng Carter. Dù sao, tôi cũng khiến rắn hai đầu chú ý.
Cả hai chiếc đầu hướng về tôi với cặp lưỡi đôi thè lè. Xong bước đầu tiên: làm con quái vật xao
nhãng.
Bước thứ hai: tìm cách nào đó khôn ngoan để kéo nó ra khỏi Carter. Việc đó sẽ tạo nên ít rắc rối cho
tôi.
Tôi sử dụng chất lỏng phép thuật duy nhất còn lại. Phần lớn vật dụng phép thuật của tôi đã hết. Chiếc
gậy và cây đũa phép thuật của tôi không còn mấy hiệu nghiệm khi nguồn dự trữ phép thuật của tôi
cạn kiệt. Con dao của Anubis? Vì lý do nào đó, tôi không chắc đây là tình huống thích hợp để mở
miệng ai cả.
Bùa hộ mạng của Walt? Tôi còn không có khái niệm phải sử dụng nó như thế nào.
Lần thứ một triệu tôi hối tiếc đã từ bỏ linh hồn Isis. Tôi đã có thể sử dụng toàn bộ kho phép thuật của
nữ thần. Nhưng, tất nhiên, đó chính là lý do vì sao tại sao tôi phải tách khỏi bà. Thứ sức mạnh đó
thật nguy hiểm khiến ta có thể say và nghiện. Nó có thể nhanh chóng hủy hoại cuộc sống của ta.
Nhưng chuyện gì có thể xảy ra nếu tôi có thể tạo ra một chút liên kết? Ở phòng Malachite, lần đầu
tiên sau nhiều tháng tôi sử dụng được câu thần chú ha-di. Và đúng là khó, nhưng không phải là
không làm nổi.
Đúng rồi, Isis, tôi nghĩ. Đây là thứ mà tôi cần-
Đừng nghĩ ngợi, Sadie, giọng nữ thần thì thầm đáp lại gần như tức thì, thật ngạc nhiên. Phép thuật
thiêng liêng phải thật tự nhiên, như thở vậy.
Ý của bà là… tôi tự mình ngừng lại. Đừng nghĩ ngợi. Nào, việc đó không quá khó. Tôi giơ chiếc gậy
lên, và một ký tự tượng hình vàng kim cháy sáng trong không khí.
Rắn hai đầu gầm gừ, những con mắt vàng của nó dán vào ký tự tượng hình.