“Không thích thế hả?” tôi hỏi. “Biểu tượng của Isis đó, đồ đần độn, to xác, xấu xí. Bây giờ, hãy tránh
xa anh trai của ta!”
Tất nhiên tôi hoàn toàn nói bừa. Tôi ngờ là ký tự phát sáng có thể làm được điều gì đó hữu ích.
Nhưng tôi hy vọng con rắn kia không đủ thông minh để biết điều đó.
Chẫm rãi, Carter nhích lại phía sau. Anh ấy tìm thanh kiếm của mình, nhưng nó ở cách anh ấy mười
mét – quá xa để với tới.
Tôi không rời mắt khỏi con quái vật. Tôi dùng cán gậy để khoanh một vòng tròn phép thuật quanh
mình. Nó sẽ chắc có tác dụng bảo vệ nhiều lắm, nhưng vẫn tốt hơn là không có gì.
“Carter,” tôi gọi, “Khi em nói chạy đi, anh hãy chạy lại đây.”
“Con quái vật này quá nhanh!” anh ấy nói.
“Em sẽ cố cho nổ chữ tượng hình này và làm mù mắt nó.”
Tôi vẫn cho rằng kế hoạch đó sẽ thành công, nhưng tôi không có cơ hội để thử nó, Ở đâu đó phía bên
trái tôi, tiếng ủng đi kêu răng rắc trên băng. Con quái vật hướng về phía âm thanh đó.
Một thanh niên trẻ chạy vào quầng sáng của chữ ký tượng hình. Anh ta khoác chiếc áo lên dầy và
đội chiếc mũ của cảnh sát, hai tay cầm súng trường, nhưng anh ta không thể hơn tôi nhiều tuổi. Anh
ta gần như chìm trong bộ trang phục. Khi nhìn thấy con quái vật, cặp mắt anh ta mở rộng. Anh ta lảo
đảo lùi lại, gần như đáng rơi vũ khí của mình.
Anh ta hét lên câu gì đó bằng tiếng Nga với tôi, có lẽ là. “Sao ở đó lại có con quái vật rắn hai đầu mà
lại không có mông?”
Con quái vật rít lên với cả hai chúng tôi – nó có thể làm điều đó với hai cái đầu.
“Đó là con quái vật,” tôi nói với người gác. Tôi đoán chắc là anh ta không hiểu, nhưng tôi có giữ
giọng đều đều. “Hãy bình tĩnh và đừng bắn. Tôi đang cố gắng cứu anh trai.”
Người vệ binh nuốt mạnh. Hai cái tai to là thứ duy nhất giữ chiếc mũ của anh ta. Anh ta hết liếc nhìn
con quái vật lại liếc Carter rồi đến biểu tượng tyet đang phát sáng trên đầu tôi. Sau đó thì anh ta làm
một việc mà tôi không hề chờ đợi.