Như tôi đã nói, con rắn hai đầu tấn công Carter, và mọi thứ dường như chậm lại. Tôi nhớ tiếng la hét,
hạ thấp chiếc gậy nhằm vào con quái vật. Anh chàng lính pháp sư hét lên cái gì đó bằng tiếng Nga.
Con quái vật cắn ngập răng nanh vào vai trái của Carter, và anh ấy ngã xuống đất.
Tôi quên mất chiếc vòng tròn tạm thời của mình. Tôi chạy đến chỗ anh ấy, và chiếc gậy của tôi phát
sáng. Tôi không biết mình kiếm đâu ra sức mạnh. Như Isis nói, tôi không hề nghĩ. Tôi chỉ đơn giản
truyền mọi cơn giận dữ và kinh ngạc vào chiếc gậy của mình.
Chứng kiến Carter bị thương là sự xúc phạm cuối cùng. Ông bà tôi bị ám. Bạn của tôi bị tấn công, và
ngày sinh nhật của tôi bị phá đám. Nhưng anh trai tôi thì quả thực là ngoại lệ. Không ai được phép
làm anh ấy đau.
Tôi tung ra một chùm ánh sáng vàng trung con quái vật với lực mạnh như súng thổi cát. Rắn hai đầu
vỡ vụn thành từng mảnh cho tới khi không còn gì ngoại trừ những hạt cát bay lên trong tuyết và một
vài mảnh gỗ dăm từ cây gậy tan tành của Menshikov.
Tôi chạy về phía Carter. Anh ấy đang run rẩy, hai mắt trợn ngược. Hai vết thương đâm thủng áo của
anh ấy đang bốc khói.
“Kane,” chàng trai trẻ người Nga nói với giọng sợ hãi.
Tôi chộp lấy mảnh gỗ và giơ lên cho anh ta xem. “Ông chủ Menshikov của anh đã làm việc này. Ông
ta đang làm việc cho Apophis. Menshikov: Apophis. Bây giờ. ĐI ĐI!”
Chàng pháp sư có thể không hiểu lời nói của tôi, nhưng anh ta nhận ra được thông điệp. Anh ta quay
đầu và chạy.
Tôi đỡ đầu Carter. Tôi không thể tự mình khiêng anh ấy, nhưng tôi phải đưa anh ấy ra khỏi đây.
Chúng tôi đang ở trong lãnh địa của kẻ thù. Tôi cần tìm Bes.
Tôi cật lộn để nâng anh ấy đứng lên. Rồi, có người cầm lấy cánh tay khác của Cartr và đỡ chúng tôi
dậy. Tôi thấy Set đang nhe răng cười với chúng tôi, vẫn trong bộ trang phục disco màu đỏ lố bịch,
đám đầy những mảnh vụn malachite. Chiếc kính râm màu trắng bị vỡ của Menshikov được cài trên
đầu của ông ta.
“Là ông,” tôi nói, quá ghét để nói lời đe dọa chết chóc đúng mức.