Tuy nhiên có nhiều vấn đề. Trước tiên, tôi biết rất ít về phép thuật chữa trị.
Tôi cần thời gian để tìm ra bùa phép phù hợp, và vì tôi chỉ còn một bức
tượng sáp, tôi không thể làm hỏng được. Thứ nữa, tôi không thể làm tốt
được việc đó trong lúc bị truy đuổi bởi Menshikov và đội quân pháp sư
đánh thuê người Nga của ông ta, mà tôi cũng không muốn mất cảnh giác
với Set ở bất kỳ nơi nào gần tôi. Tôi không biết tại sao ông ta lại quyết định
giúp đỡ một cách đột ngột đến thế, nhưng càng thoát khỏi ông ta sớm
chừng nào thì càng tốt chừng đó. Tôi cần tìm Bes và rút vào nơi nào đó an
toàn - nếu có nơi nào như thế.
Set vẫn tiếp tục nói về những phương thức thú vị mà các pháp sư có thể
giết tôi một khi họ đuổi kịp. Cuối cùng tôi nhìn thấy một cây cầu ở phía
trước bác qua một con kênh đóng băng. Đỗ ở giữa cầu là chiếc Mercedes
màu đen. Bes dựa người vào mui xe, đang ăn từng miếng sôcôla hình bàn
cờ. Cạnh ông ấy là một chiếc túi nhựa lớn—hi vọng có nhiều sôcôla cho
tôi.
Tôi hét lên gọi ông ấy, nhưng ông ấy đang quá mải mê ăn sôcôla (tôi nghĩ
mình có thể hiểu điều đó) đến nỗi không để ý thấy chúng tôi cho đến khi
chúng tôi tiến đến chỉ còn cách vài mét. Khi ấy, ông ta ngẩng lên và thấy
Set.
Tôi bắt đầu nói, "Bes, đừng Quá muộn rồi. Giống như con chồn hôi, vị thần
lùn kích hoạt sự phòng thủ mặc định của mình. Hai mắt của ông ấy lồi ra.
Miệng ông ấy há to như thể không thể rộng hơn được nữa.ông ấy hét
"BOO!" to đến mức tóc của tôi rẽ ra làm đôi, và những mẩu băng nhọn ào
ào trút xuống từ những cột đèn điện trên cầu.
Set trông không hề bối rối chút nào.
"Xin chào, Bes," ông ta nói. 'Thật sự, trông ông không quá đáng sợ với
sôcôla dính trên mặt."
Bes nhìn tôi giận giữ. "ông ta đang làm gì ở đây thế?”