"Không phải ý của cháu!” tôi thề thốt. Tôi kể lại cho ông ấy ngắn gọn câu
chuyện về cuộc chạm trán của chúng tôi với Menshikov.
"Và vì thế Carter bị thương," tôi kết luận, một cách hiển nhiên. "Chúng ta
phải đưa anh ấy ra khỏi đây.”
"Nhưng trước hết,” Set ngắt lời, chỉ vào chiếc túi Bảo tàng Sôcôla cạnh
Bes, "Ta không thể chịu được sự bất ngờ. Cái gì ở trong đó thế? Một món
quà dành cho ta chăng? *
Bes cau mày. "Sadie muốn quà lưu niệm. Ta mua cho cô ấy cái đầu của
Lenin.”
Set vỗ đùi với vẻ thích thú. "Bes, thật ác độc làm sao! vẫn còn hy vọng cho
ngươi đấy.”
"Không phải là cái đầu thật,” Bes nói. "Nó làm bằng sôcôla."
"ồ... xấu hổ thay. Vậy thì, ta có thể ăn một phần chiếc bàn cờ của ngươi
được chứ? Ta đơn giản chỉ thích ăn những con tốt.”
"Hãy biến khỏi đây, Set!" Bes nói.
"Thôi nào, ta có thể làm được điều đó, nhưng vì những người bạn của
chúng ta đang trên đường đến, ta nghĩ có lẽ chúng ta nên thỏa thuận.”
Set búng ngón tay, và một ánh sáng hình cầu đỏ xuất hiện trước mặt ông ta.
Ở trong đó, là hình ảnh ba chiều của sáu người đàn ông trong đồng phục an
ninh leo lên hai chiếc xe thể thao màu trắng. Đèn pha bật sáng. Hai chiếc xe
vòng ra khỏi một bãi đậu xe, sau đó tiến thẳng qua một bức tường đá như
thể nó được làm từ khói.
"Ta đoán các ngươi còn khoảng hai phút." Set mỉm cười, và ánh sáng hình
cầu dần biến mất. "Ngươi nhớ bọn lâu la của Menshikov chứ, Bes. Ngươi
có chác là muốn gặp lại chúng không?"