“Làm đi,” tôi đồng ý.
Tjesu heru nhe những chiếc răng nanh nhớp nháp. Bạn không nghĩ một sinh vật không đuôi có thể di
chuyển nhanh đến thế, nhưng nó uốn cả hai đầu về phía chúng tôi như chiếc móng ngựa khổng lồ và
tấn công.
Tôi rút thanh kiếm của mình. Sadie còn nhanh hơn.
Con bé chĩa chiếc gậy vào chiếc bình malachite và đọc to câu mệnh lệnh yêu thích của mình: “Ha-
di!”
Tôi đã e là nó không hiệu nghiệm. Con bé đã không thử câu thần chú hủy diệt kể từ khi tách khỏi
Isis. Nhưng trước khi con quỉ tiến tới chỗ tôi, chiếc bình xanh vỡ tan.
Menshikov hét lên, “Nyet!”
Một cơn bão cát ập qua căn phòng. Những cơn gió nóng đẩy Sadie và tôi sát vào chiếc lò sưởi. Một
bức tường cát đỏ lao sầm vào rắn hai đầu và hất ngược nó vào chiếc cột malachite. Vlad Menshikov
bị hất tung ra khỏi vòng tròn bảo vệ và đập đầu vào chiếc bàn. Ông ta đổ gục xuống sàn nhà, cát đỏ
xoáy tròn trên đầu ông ta cho đến khi ông ta bị chôn vùi hoàn toàn.
Khi cơn bão qua đi, một người đàn ông trong bộ trang phục lụa đỏ đứng trước chúng tôi. Ông ta có
nước da màu quả anh đào Kool-Aid, cái đầu cạo trọc, chòm râu dê sẫm màu, và đôi mắt đen sáng
được kẻ bằng chì. Ông ta trông giống một con quỉ Ai cập sẵn sàng xuống phố trong đêm tối.
Ông ta nghiến răng và xòe hai bàn tay theo kiểu đây này. “Tốt hơn rồi! Cảm ơn, Sadie Kane!”
Bên trái chúng tôi, rắn hai đầu kêu rít lên và uốn mình, cố đứng lên bằng các chi của nó. Ụ cát đỏ
bao phủ Vlad Menshikov bắt đầu chuyển động.
“Làm cái gì đó đi, Ngày Đen Tối,” Sadie ra lệnh. “Hãy loại bỏ chúng!”
Set chớp mắt. “Không cần phải cá nhân hóa ai bằng những cái tên.”
“Có lẽ ông thích cái tên Rockin’Red Reaper hơn chăng?” tôi hỏi.
Set dùng các ngón tay để làm biểu tượng khung ảnh, như thể tưởng tượng cái tên đó được in trên
bằng lái xe của mình.