Tôi sẽ không chết ở đây. Tôi sẽ không để hai vị thần đáng ghét làm tổn thương những người bạn của
tôi hay hủy hoại ông bà tôi.
Babi khệnh khạng tiến về phía chúng tôi. Lúc này đã tìm thấy chúng tôi, nó không có vẻ vội vã giết
chúng tôi. Nó ngẩng đầu và tru lên về phía bên trái và bên phải, như thể đang phát đi tiếng gọi, mời
gọi bạn bè của nó đến dự bữa tối. Các ngón tay của Emma bấm sâu vào cánh tay tôi. Liz khóc thút
thít, “Sadie…?”
Lúc này đám đông gần như đã biến mất. Không còn viên cảnh sát nào trong tầm nhìn. Có lẽ họ cũng
đã tháo chạy, hay tất cả bọn họ đang trên đường đến Canary Warf, không nhận thấy vấn đề đang ở
đây.
“Chúng ta sẽ không chết,” tôi hứa với các bạn của mình. “Emma, cầm lấy cây gậy của tớ”
“Cây gậy - ồ, phải.” Cô ấy cầm chiếc gậy một cách rón rén như thể tôi trao cho cô ấy máy phóng tên
lửa, có thể lắm chứ nếu tôi yểm đúng bùa.
“Liz,” tôi ra lệnh, “để ý con khỉ đầu chó,” cô ấy nói. “Rất khó để mất dấu con khỉ đầu chó.”
Tôi lục lọi bên trong chiếc túi phép thuật của mình, tuyệt vọng điểm qua các đồ nghề. Đũa thần…tốt
cho phòng thủ, nhưng cùng lúc đối đầu với hai vị thần, tôi cần hơn thế. Các con trai của Horus, viên
phấn phép thuật – đây không phải nơi để vẽ vòng tròn bảo vệ. Tôi phải đến chỗ cây cầu. Tôi cần
thêm thời gian để thoát khỏi nhà ga này.
“Sadie…” Liz cảnh báo, Babi đã nhảy lên nóc cửa hàng Body Shop, nó gầm rú, và những con khỉ
đầu chó nhỏ hơn bắt đầu xuất hiện từ khắp mọi hướng – chúng trèo lên đầu dòng hành khách đi tầu
đang tháo chạy, đu xuống từ các thanh xà nhà, bất ngờ lao ra từ các cầu thang và cửa hàng. Hàng
chục con khỉ, tất cả đều trong trang phục trắng bạc của đội bóng rổ. Bóng rổ có phải là môn thể thao
quốc tế của khỉ đầu chó không nhỉ?
Cho đến hôm nay, tôi vẫn khá yêu mến khỉ đầu chó. Những con khỉ mà tôi gặp trước đây, như Khufu
và những người bạn của nó, là những con vật thiêng liêng của Thoth, vị thần tri thức. Nhìn chung,
chúng thông minh và hữu ích. Tuy nhiên, tôi ngờ rằng đàn khỉ đầu chó của Babi loàn toàn là loại
khác. Chúng có bộ lông đỏ tươi như máu, cặp mắt hoang dã, và những cặp răng nanh có thể khiến
giống hổ răng kiếm cảm thấy tự ti và kém cỏi.