Chúng bắt đầu tiến lại gần, gầm gừ sẵn sàng nhảy chồm tới.
Tôi lấy một cục sáp ở trong túi ra – không còn thời gian để tạo hình shabti nữa. Hai bùa hộ mạng
tyet, ký hiệu thiêng liêng của Isis – à, những thứ này có thể hữu ích. Tiếp theo, tôi nhìn thấy một cái
lọ nhỏ bằng thủy tinh được nút kín mà tôi đã quên bẵng đi. Bên trong là một ít chất lỏng màu đùng
đục: lần thử sức đầu tiên của tôi với chất lỏng ma thuật. Nó đã nằm trong đáy túi từ rất lâu vì tôi
chưa từng đủ tuyệt vọng để thử nó.
Tôi lắc chất lỏng ma thuật. Nó phát ra ánh sáng màu xanh lục u ám. Một thứ chất dính xoáy tròn bên
trong. Tôi mở nắp. Mùi của nó còn tệ hơn cả mùi của Nekhbet.
“Cái gì thế?” Liz hỏi.
“Thật kinh tởm,” tôi nói. “Cuộn giấy hoạt ảnh trộn lẫn với dầu, nước và một vài thành phần bí mật.
Tớ e rằng nó sẽ tạo ra một thứ đặc sệt.”
“Hoạt ảnh à?” Emma hỏi. “Cậu sắp triệu hồi phim hoạt hình ư?”
“Được thế thì tuyệt,” tôi thú thật. “Nhưng việc này nguy hiểm hơn. Nếu làm đúng, tớ có thể tạo ra rất
nhiều phép thuật mà không tự thiêu cháy mình.”
“Và nếu cậu làm sai?” Liz hỏi.
Tôi đưa mỗi người một bùa hộ mạng của Isis. “Cầm lấy những thứ này. Khi tớ bảo chạy, hãy chạy
đến điểm chờ taxi. Không được dùng lại.”
“Sadie,” Emma phản đối, “chuyện quái gì thế-”
Trước khi mất hết dũng khí, tôi nuốt chất lỏng ma thuật vào bụng.
Phía trên chúng tôi, Nekhbet cười khúc khích. “Bỏ cuộc đi! Các ngươi không thể chống lại được
chúng ta đâu!” Đôi cánh của bà ta phủ bóng trải dài hết sân ga, khiến vị hành khách cuối cùng bỏ
chạy trong sự hoảng sợ và làm tôi chùn bước vì sợ hãi. Tôi biết đó chỉ là bùa mê, thế nhưng sự thôi
thúc chấp nhận cái chết nhanh chóng gần như lấn át tôi.
Một vài con khỉ đầu chó bị phân tán bởi mùi thức ăn và xông vào của hàng McDonald’s. Một số con
khác đang đuổi theo một người lái tàu, đánh anh ta bằng các quyển tạp chí thời trang cuộn tròn.