bị tàn phá. Tôi ngờ rằng bùa phép của mình không thể gây ra bất cứ thương tích lâu dài nào cho các
vị thần, nhưng nếu may mắn nó sẽ khiến các vị thần bận rộn trong vài phút.
Liz, Emma và tôi chạy thoát ra khỏi sân ga. Bởi toàn bộ nhà ga đã sơ tán hết, tôi không mong có
chiếc taxi nào chờ khách ở chỗ đỗ dành riêng cho taxi, và thực tế là bến xe taxi trống hoàn toàn. Tôi
đành cam chịu chạy bộ đến tận cầu Waterloo, mặc dù Emma chẳng có giày và chất lỏng ma thuật
đang khiến tôi buồn nôn.
“Nhìn kìa!” Liz nói.
“Ồ, giỏi lắm, Sadie,” Emma nói.
“Sao cơ!” Tôi hỏi. “Tớ đã làm gì?”
Sau đó tôi nhìn thấy người lái xe – một người đàn ông lùn hết sức, bẩn thỉu đang đứng ở cuối con
đường trong trang phục đen, tay cầm tấm biển ghi chữ KANE.
Tôi đoán những người bạn của tôi đã nghĩ rằng tôi đã triệu ông ta tới bằng phép thuật. Trước khi tôi
có thể cải chính, Emma nói, “Đi nào!” và họ chạy hết tốc lực đến chỗ người đàn ông bé nhỏ. Tôi
không có lựa chọn nào khác là đành phải theo họ. Tôi nhớ những gì Anubis đã nói về việc phái
“người lái xe” của tôi đến gặp tôi. Tôi đoán đây chắc hẳn là ông ta, nhưng càng tiến lại gần tôi càng
không háo hức muốn gặp ông ta.
Ông ta thấp bằng một nửa tôi, mập hơn chú Amos, và xấu xí hơn bất cứ ai khác trên hành tinh này.
Các nét trên khuôn mặt của ông ta cực kì giống người vượn Nêanđectan. Dưới hàng lông mày dày và
rậm, một con mắt của ông ta to hơn con mắt còn lại. Bộ râu của ông ta trông như thể đã được dùng
để cọ những cái chảo đầy mỡ. Da của ông ta lấm tấm các nốt tẩy đỏ như bị bệnh đậu mùa, và mái tóc
trông như tổ chim bị đốt cháy sau đó bị giẫm mạnh chân lên để dập tắt lửa.
Khi nhìn thấy tôi, ông ta cau mày, chẳng ích gì hơn cho bộ dạng của ông ta.
“Vừa kịp!” Ông ta nói giọng Mỹ. Ông ta ợ vào bàn tay, và mùi gà cà ri gần như hạn gục tôi. Bạn của
Bast? Sadie Kane?”
“Ừm…có lẽ.” Tôi quyết định sẽ nói chuyện nghiêm túc với Bast về việc chọn bạn của nữ thần.
“Nhân tiện, có hai vị thần đang cố giết chúng tôi.”