NGAI VÀNG LỬA - Trang 123

“Đúng vậy, ông ta nói.

“Chiếc xe của ông thật khiếp.” Liz lẩm bẩm.

“Nếu thêm một người nói thành vần điệu nữa,” Emma càu nhàu, “tớ sẽ nôn ọe mất”

“Có phải là Mr. Bes không?” tôi hỏi, cố nhớ tên của ông ấy trong thần thoại Ai Cập. Tôi khá chắc

chắn là không có vị thần của người lái xe. “Đức ông Bes? Bes Cực Lùn?”

“Bes thôi!” , ông ta cấm cảu. “Một chữ s.

Và không, đó KHÔNG PHẢI là tên của con gái. Gọi ta là Bessie, ta sẽ giết cô. Vì lùn, nên ta là thần

lùn, chứ cô còn mong gì nữa? Ồ, có chai nước cho cô ở đằng sau nếu cô khát.”

Tôi nhìn xuống. Lăn dưới chân tôi là hai chai nước uống dở. Một chiếc có vết son môi ở trên nắp.

Chiếc khác trông như nó đã bị ai đó nhai.

“Tôi không khát,” tôi quả quyết.

Liz và Emma thì thầm đồng ý. Tôi ngạc nhiên là họ không hoàn toàn bị tê liệt sau sự cố tối hôm nay,

nhưng xét cho cùng họ là những người bạn của tôi mà. Tôi không giao du với những cô gái có ý chí

yếu mềm, đúng không?. Ngay cả trước khi tôi khám phá ra phép thuật, phải là người mạnh mẽ và có

khả năng thích ứng tương đối mới có thể làm bạn được với tôi. [Và xin anh miễn bình luận nhé,

Carter. ]

Những chiếc xe cảnh sát đang phong tỏa Cầu Waterloo, nhưng Bes đã lái xe vòng qua họ, trèo lên

vỉa hè và tiếp tục lái. Cảnh sát không hề chớp mắt.

“Ông có tàng hình không đấy?” , tôi hỏi.

“Với đa số người tràn mắt thịt.” Bes ợ.

“Họ khá đông đúc, đúng không? Trừ những người đang hiện diện trong xe, vân vân.”

“Ông có thật sự là một vị thần?” Liz hỏi.

“Khổng lồ,” Bes nói. “Ta là kẻ khổng lồ trong thế giới của các vị thần.”

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.