“Vị thần khổng lồ của những người lùn,” Emma ngạc nhiên. “Ý ông là như trong truyện Bạch Tuyết,
hay-”
“Tất cả những người lùn.” Bes dang rộng tay, khiến tôi hơi lo lắng vì ông ta bỏ cả hai tay khỏi vô
lăng. “Người Ai Cập thông minh. Họ tôn kính những người sinh ra khác thường. Những người lùn
được xem là có phép thuật tuyệt đỉnh. Thế nên, ta là thần của người lùn.”
Liz hắng giọng. “Chẳng nhẽ ngày nay không còn từ nào lịch sự để ta sử dụng hay sao? Như…người
nhỏ bé, hay thách thức chiều cao, hay-”
“Ta sẽ không tự mình gọi là vị thần của những người thách thức chiều cao,” Bes làu bàu. “Ta là
người lùn! Bây giờ, chúng ta tới nơi rồi, rất đúng lúc.”
Ông ta vòng xe dừng lại ở giữa cây cầu. Ngoái nhìn sau lưng, suýt nữa thì tôi nôn sạch. Một bóng
đen có cánh đang lượn trên bờ sông. Ở cuối cây cầu, Babi đang bận rộn với những vật chắn đường
theo cách của mình. Nó ném những chiếc xe cảnh sát xuống sông Thames trong lúc các viên cảnh sát
tản ra và nổ súng vào nó, nhưng những viên đạn xem ra chẳng có tác dụng gì với bộ lông thép của vị
thần khỉ đầu chó.
“Tại sao chúng ta dừng lại?” Emma hỏi.
Bes đứng lên ghế lái của mình và vươn vai, ông ta có thể làm điều đó khá dễ dàng. “Đây là một con
sông,” ông ta nói. “Theo ý ta, đây là địa điểm tốt để chiến đấu với các vị thần. Toàn bộ thế lực tự
nhiên đang cuộn chảy dưới chân chúng ta gây khó khăn cho việc bám trụ trong thế giới người trần
này.”
Nhìn ông ta gần hơn, tôi có thể hiểu ông ta muốn nói gì. Khuôn mặt của ông ta đang tỏa sáng lờ mờ
như ảo ảnh.
Cổ họng tôi nghẹn lại. Đây là khoảnh khắc của sự thật. Tôi thật buồn nôn vì chất lỏng phép thuật và
vì sự sợ hãi. Tôi không hoàn toàn chắc chắn là mình có đủ phép thuật để chiến đấu với hai vị thần
này. Nhưng tôi không có lựa chọn.
“Liz, Emma,” tôi nói. “Chúng ta xuống xe.”
“Xuống…xe?” Liz rên rỉ.