NGAI VÀNG LỬA - Trang 126

“Chúng ta sẽ chống trả lần cuối cùng ở đây.”

“Ồ, không, không,” Liz nói. “Tớ thật sự không thích cụm từ “chống trả lần cuối cùng.”

Tôi lục lọi trong túi và lấy ra một mẩu phấn và bốn người con trai của Horus. “Liz, đặt các bức

tượng này ở các điểm căn bản – Bắc, Nam, đại loại thế. Emma, cầm lấy viên phấn. Vẽ vòng tròn nối

các bức tượng. Chúng ta chỉ có vài giây thôi.”

Tôi đưa cho cô ấy viên phấn để lấy lại cây gậy của mình, bỗng dưng kinh khủng thoáng thấy đã từng

xảy ra việc này. Tôi vừa mới ra lệnh cho những người bạn của mình hành động y hệt như Zia Rashid

đã từng ra lệnh cho tôi khi lần đầu tiên chúng tôi đối mặt với kẻ thù là một vị thần.

Tôi không muốn giống như Zia. Mặt khác, lần đầu tiên tôi nhận thấy chị ấy phải can đảm như thế

nào để có thể chống lại nữ thần trong khi bảo vệ hai tập sự. Tôi ghét phải nói ra điều này, nhưng nó

khiến tôi có sự tôn trọng mới đối với Zia. Tôi ước gì mình cũng có được sự dũng cảm của chị ấy.

Tôi đưa cây gậy và chiếc đũa thần của mình lên và hết sức tập trung. Thời gian dường như chậm lại.

Tôi căng mọi giác quan của mình ra cho tới khi cảm nhận được tất cả mọi vật xung quanh – Emma

dùng viên phấn vẽ nguệch ngoạc hình tròn, tim của Liz đập quá nhanh, bàn chân to tướng của Babi

dậm thình thịch trên cầu khi nó chạy về phía chúng tôi, dòng sông Thames đang chảy dưới gầm cầu,

và dòng chảy Duat quanh tôi quá mạnh.

Một lần Bast nói với tôi rằng Duat giống như đại dương phép thuật nằm ở bên dưới bề mặt của trần

thế. Nếu điều đó đúng, thì nơi này – cây cầu bắc qua dòng nước chảy – giống như một luồng nước

xoáy. Phép thuật chảy ở đây còn mạnh hơn. Nó có thể nhấn chìm những người thiếu thận trọng.

Ngay cả các vị thần cũng có thể bị cuốn trôi.

Tôi cố gắng giữ mình vững vàng bằng cách tập trung vào quang cảnh xung quanh tôi. London là

thành phố của tôi. Từ đây tôi có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ - tòa nhà Quốc hội, Bánh xe Thiên niên

kỉ

13

, thậm chí cả cột tháp Cleopatra nằm trên bờ kè Victoria, nơi mẹ tôi đã qua đời. Nếu như bây giờ

tôi thất bại, rất gần nơi mẹ tôi thực hiện phép thuật của bà lần cuối – không. Tôi không thể để điều

đó xảy ra.

Babi chỉ cách Emma một mét khi cô ấy vẽ xong hình tròn. Tôi chạm cây gậy vào vòng phấn, và một

ngọn lửa vàng lóe sáng.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.