tôi đôi chút.
Nekhbet gầm gừ: “Người làm bọn ta ngạc nhiên ở nhà ga, Sadie Kane. Ta phải thừa nhận ngươi làm
rất giỏi. Và đưa chúng ta đến cây cầu này – được đấy. Nhưng chúng ta không quá yếu. Ngươi không
còn đủ sức để chiến đấu với chúng ta lâu nữa. Nếu ngươi không đánh bại chúng ta, sẽ không có
chuyện ngươi đánh thức Ra.
“Các người lẽ ra nên giúp tôi,” tôi nói. “Không nên cố ngăn tôi.”
“Uhh!” Babi sủa lên.
“Thật ra,” nữ thần kền kền đồng tình. “Kẻ mạnh sống sót mà không cần trợ giúp. Kẻ yếu phải bị giết
và ăn thịt. Ngươi là gì, nhóc con? Nói thật đi.”
Sự thật ư? Tôi sắp sửa ngã nhào. Cây cầu dường như đang xoáy tròn dưới tôi. Còi xe cảnh sát hụ lên
ở cả hai bên bờ sông. Cảnh sát được tăng cường nhiều hơn ở chỗ hàng rào chắn, nhưng lúc này họ
không cố tiến sâu vào bên trong.
Babi nhe những chiếc ranh nanh của nó. Nó ở quá gần, nên tôi có thể ngửi thấy mùi dầu gội đầu trên
lông và hơi thở khủng khiếp của nó. Sau đó tôi nhìn chiếc kính của ông vẫn đeo trên trán nó, và tất
cả sự giận dữ của tôi quay trở lại.
“Thử tôi xem” , tôi nói. “Tôi theo còn đường của Isis. Làm tôi cáu, tôi sẽ tiêu diệt bà.”
Tôi làm cây gậy sáng lên. Babi lùi lại. Nekhbet vỗ cánh trên chiếc cột đèn điện của bà ta. Hình dạng
bọn họ phát sáng lờ mờ. Con sông đang làm bọn họ suy yếu, làm giảm sự liên kết của bọn họ với
trần thế giống như sự nhiễu sóng trên mạng điện thoại di động. Nhưng như vậy chưa đủ.
Nekhbet chắc hẳn đã nhìn thấy sự thất vọng trên khuôn mặt của tôi. Bà ta là kền kền. Bà ta giỏi nhận
biết khi nào thì con mồi của bà ta bị gục ngã.
“Nỗ lực cuối cùng được đấy, nhóc,” bà ta nói, gần như là cảm kích, “nhưng ngươi không còn lại gì
cả. Babi, tấn công!”
Thần khỉ đầu chó đứng thẳng lên trên đôi chân sau. Tôi đã sẵn sàng nạp và cho nổ tung nguồn năng
lượng cuối cùng – tận dụng hết nguồn lực sống trong cơ thể của tôi và hy vọng làm bốc hơi các vị
thần. Tôi phải đảm bảo rằng Liz và Emma sống sót.