NGAI VÀNG LỬA - Trang 127

Thần khỉ đầu chó đâm sầm vào vùng bảo vệ của tôi như thể đâm phải bức tường thép vậy. Nó lùi lại.

Nekhbet đột ngột ngoặc đi và bay vòng quanh chúng tôi, gào thét bực bội.

Thật không may, ánh sáng của vòng tròn bắt đầu chập chờn. Mệ đã dạy tôi khi còn rất nhỏ: mỗi hành

động đều gặp phản ứng tương thích. Trong phép thuật cũng như trong khoa học. Lực tấn công của

Babi đã khiến tôi tối tăm mặt mày. Nếu nó tấn công lần nữa, tôi không chắc là còn có thể giữ được

vòng tròn.

Tôi tự hỏi tôi có nên bước ra ngoài vòng tròn, biến mình thành mục tiêu. Nếu tôi tập trung năng

lượng vào vòng tròn nước, thì nó có thể cầm cự được một lát, cho dù tôi chết. Ít nhất, những người

bạn của tôi sẽ sống sót.

Zia Rashid có lẽ cũng nghĩ như thế trong lễ Giáng sinh trước khi chị ấy bước ra ngoài vòng tròn của

mình để bảo vệ Carter và tôi. Chị ấy thật sự gan dạ đến bực mình.

“Cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra với tớ,” tôi nói với các bạn của mình, “hãy ở lại bên trong vòng

tròn.”

“Sadie,” Emma nói, “Tớ biết giọng đó của cậu rồi. Dù cậu đang có kế hoạch gì chăng nữa, đừng

làm”

“Cậu không thể bỏ chúng tớ” , Liz nài nỉ. Sau đó cô ấy hét lên với Babi bằng giọng the thé: “Tr-tránh

xa, đồ đười ươi đầy bọt ghê tởm! Bạn của ta ở đây không muốn giết ngươi, nhưng-nhưng bạn ấy sẽ

làm thế!”

Babi gầm gừ. Người nó phủ đầy bọt, nhờ vụ tấn công cửa hàng Baby Shop, và có mùi tuyệt vời. Bọt

dầu gội đầu nhiều màu sắc và những viên bọt tắm quện trên bộ lông ánh bạc của nó.

Nekhbet không thành công cho lắm. Bà ta đậu trên đỉnh chiếc cột đèn điện gần đó, trông như thể bà

ta vừa bị toàn bộ đồ ăn của Công ty West Cornwall Pasty tấn công. Một ít thịt giăm bông, phô mai,

và khoai tây bắn tung tóe trên bộ lông, chứng minh rằng những chiếc bánh nhân thịt được yểm bùa

dũng cảm đã hi sinh cuộc sống ngắn ngủi của mình để trì hoãn bà ta. Tóc bà ta được trang trí bằng

dĩa ăn nhựa, khăn ăn và một ít giấy báo in hồng. Bà ta có vẻ rất muốn xé tôi ra từng mảnh.

Tin tốt lành duy nhất: đám lâu la của Babi đã không thoát được ra ngoài nhà ga. Tôi hình dung một

đàn khỉ đầu chó bắn đầy bánh bột bị đẩy vào các xe cảnh sát và còng tay. Điều ấy nâng đỡ tinh thần

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.