Thế rồi, cánh cửa xe limo mở ra phía sau tôi. Bes tuyên bố: “Không ai được tấn công ai!. Dĩ nhiên,
trừ ta.”
Nekhbet hét lên báo động. Tôi quay sang xem chuyện gì đang diễn ra. Ngay lập tức, tôi ước gì mình
không có mắt.
Liz ọe lên. “Lạy chúa, không! Như thế thật không phải!”
“Agh!” Emma hét lên hoàn hảo y như giọng của con khỉ đầu chó. “Hãy chặn ông ta lại!”
Vậy là Bes đã mặc bộ trang phục xấu xí. Ông ta trèo lên nóc chiếc xe và đứng ở đó, hai chân dạng ra,
hai tay chống nạnh giống như Siêu nhân – duy nhất chỉ mặc chiếc quần lót.
Đối với những ai yếu tim, tôi sẽ không đi vào chi tiết, nhưng Bes với chiều cao đúng một mét, đang
phô diễn cơ thể kinh dị - bụng phệ, chân tay lông lá, bàn chân khủng khiếp, những chỗ nhẽo chảy –
và chỉ mặc độc chiếc quần bơi Speedo mầu xanh dương. Hãy hình dung một người xấu xí nhất mà
bạn từng nhìn thấy ở trên bãi biển – người mà đối với họ, mặc đồ bơi nên được xem là bất hợp pháp.
Bes trông còn tệ hơn thế.
Tôi không chắc lắm mình sẽ nói gì, trừ: “Hãy mặc thêm chút quần áo vào đi!”
Bes cười to – kiểu cười đắc chí Ha-ha! Ta thật tuyệt!
“Họ phải đi đã,” ông ta nói. “Hoặc ta buộc phải dọa bọn họ quay trở về Duat.”
“Đây không phải là việc của ngươi, thần lùn” , Nekhbet gầm gừ, né ánh nhìn khỏi sự kinh tởm của
ông ta. “Hãy đi đi!”.
“Những đứa trẻ này được ta bảo vệ,” Bes quả quyết.
“Tôi không biết ông” tôi nói. “Tôi chưa từng gặp ông trước giờ.”
“Thật ngớ ngẩn. Rõ ràng cháu đã yêu cầu ta bảo vệ.”
“Tôi đau có xin hỗ trợ của đội tuần tra Speedo!”
Bes nhảy ra khỏi chiếc xe và tiếp đất trước vòng tròn của tôi, đúng vị trí giữa Babi và tôi. Người lùn
trông còn kinh hơn khi nhìn từ phía sau. Lưng của ông ta đầy lông lá trông như áo lông chồn. Và
phía sau của chiếc quần Speedo có in dòng chữ NIỀM TỰ HÀO CỦA NGƯỜI LÙN.