“Cảm ơn ông,” tôi nói với Bes. “Bây giờ, xin ông làm ơn mặc thêm chút quần áo được chứ?”
Ông ta cười nhe răng với tôi, tôi có thể sống không cần điều đó. “Được lắm, Sadie Kane. Ta hiểu vì
sao Bast thích cháu.”
“Sadie?” ông tôi rên rỉ, mi mắt chớp chớp.
“Cháu đây, ông ơi.” Tôi vuốt trán ông. “Ông thấy thế nào?”
“Tự nhiên thèm ăn xoài một cách kỳ lạ.” Ông lác mắt. “Và có lẽ côn trùng nữa. Cháu…cháu đã cứu
chúng ta?”
“Không hẳn thế,” tôi thú nhận. “Bạn của cháu ở đây-”
“Chắc chắn là cô bé đã cứu ông,” Bes nói. “Cô bé dũng cảm của ông đây. Đúng là một pháp sư.”
Ông tôi nhìn Bes với vẻ mặt cau có. “Các vị thần Ai Cập chết tiệt trong bộ đồ bơi khiêu khích đáng
ghét. Đây là lý do vì sao chúng ta không làm phép thuật.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Một khi ông bắt đầu phàn nàn, tôi biết ông sẽ ổn. Bà vẫn bất tỉnh, nhưng hơi
thở của bà dường như đều hơn. Đôi má của bà đang dần hồng trở lại.
“Chúng ta đi thôi,” Bes nói. “Người trần sắp đổ bộ lên cây cầu này đấy.”
Tôi liếc nhanh phía hàng rào chắn và nhận ra điều ông ta muốn nói. Một đội tấn công đang tập hợp –
những đàn ông mặc áo giáp kín mít với súng trường, súng phóng lựu đạn và có lẽ còn rất nhiều món
đồ chơi thú vị khác có thể giết chúng tôi.
“Liz, Emma,” tôi gọi. “Giúp mình đỡ ông bà với.”
Bạn tôi chạy lại và bắt đầu đỡ ông bà ngồi dậy, nhưng Bes nói: “Họ không thể đi cùng.”
“Sao vậy? ,” tôi hỏi. “Nhưng ông vừa nói-”
“Họ là những người trần,” Bes nói, “Họ không thuộc về cuộc tìm kiếm của cháu. Nếu cháu muốn lấy
cuộn giấy phép thuật thứ hai từ Vlad Menshikov, chúng ta cần rời khỏi đây ngay bây giờ.”
“Ông biết chuyện đó à?” Sau đó tôi nhớ ra rằng ông ta đã nói chuyện với Anubis.