NGAI VÀNG LỬA - Trang 133

Chúng tôi lái xe theo hướng Bắc tiến về phía Bờ kè Victoria. Chúng tôi gần đã tới hàng rào chướng

ngại vật thì Bes giảm tốc độ.

“Chuyện gì thế?” tôi hỏi. “Chúng ta không thể tàng hình đi xuyên qua được sao?”

“Ta đâu có lo đến người trần.” Ông ta chỉ trỏ.

Tất cả cảnh sát, phóng viên và người xem quanh hàng rào chướng ngại vật đều đã ngủ. Một số người

có vẻ như binh lính mặc áo giáp đang cuộn mình trên vỉa hè và ôm súng trường giống như ôm những

con gấu bông.

Đúng trước rào chướng ngại vật, chặn xe của chúng tôi là Carter và Walt. Tóc rối bời và thở hổn hển

như thể họ đã chạy cả quãng đường từ Brooklyn tới đây. Họ đều có đũa thần trong tư thế sẵn sàng.

Carter bước lên trước, chỉ thanh kiếm của mình vào chiếc kính chắn gió.

“Hãy thả em ta ra!” anh ấy hét lên với Bes. “Nếu không ta sẽ giết ngươi!”

Bes liếc nhìn lại sau tôi. “Ta có nên làm cho cậu ấy hoảng sợ không nhỉ?”

“Đừng!” tôi nói. Đó là điều mà tôi không cần thiết phải thấy một lần nữa. “Cháu sẽ giải quyết

chuyện này.”

Tôi bước ra khỏi xe. “Xin chào các chàng trai. Tính toán thời gian được đấy nhỉ!”

Walt và Carter cau mày.

“Em không gặp nguy hiểm ư?” Walt hỏi tôi.

“Không còn nguy hiểm nữa”

Carter hạ kiếm của mình một cách miễn cưỡng. “Em muốn nói là người đàn ông xấu xí-”

“Là một người bạn” tôi nói. “Bạn của Bast. Ông ấy cũng là người lái xe của chúng ta.”

Carter vừa trông lúng túng, khó chịu, và không thoải mái, khiến bữa tiệc sinh nhật của tôi kết thúc

một cách mãn nguyện.

“Người lái xe đi đâu?” anh ấy hỏi.

“Tất nhiên là nước Nga,” tôi nói. “Lên xe đi.”

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.