bé…ừm, đó không phải là trò đùa của người lùn. Bằng xương bằng thịt, ông ta trông giống y hệt như
trong bức tranh, chỉ khác là có đủ màu sắc và đủ mùi vị.
“Chúng tôi nợ ông,” tôi nói với ông ta. “Vậy ông là ban của Bast?”
Hai tai của ông ta đỏ ửng. “Đúng…chắc chắn rồi. Cô ấy đôi khi đề nghị tôi trợ giúp. Tôi luôn cố
giúp đỡ.”
Tôi có cảm giác như có một vài điều gì đó trước đây mà ông ta không muốn đề cập tới.
“Khi Horus nói với tôi,” tôi nói, “ông ấy cảnh báo rằng có một vài vị thần có thể ngăn cản chúng tôi
đánh thức Ra. Giờ thì chúng ta biết người đó là ai.”
Sadie thở hắt ra. “Nếu họ không thích kế hoạch của chúng ta, thì một đoạn tin nhắn giận dữ cũng đủ
rồi. Nekhbet và Babi đã gần như xé nát em!”
Mặt con bé hơi xanh. Đôi giày chiến binh của nó bị bắn đầy dầu gội đầu và bùn, và chiếc áo khoác
da của con bé có một vết bẩn ở trên vai trông như phân kền kền. Tuy nhiên, tôi khá ấn tượng là Sadie
vẫn tỉnh táo. Dung dịch phép thuật rất khó chế và sử dụng nó còn khó hơn. Việc tập trung phép thuật
luôn có cái giá của nó.
“Em làm tốt lắm,” tôi nói với con bé.
Sadie nhìn con dao đen ở trong lòng một cách bực bội – con dao nghi lễ mà Anubis đã trao cho nó.
“Em đã chết nếu không có Bes”.
“Không” , Bes nói. “Thôi nào, được rồi, có thể cháu đã chết – Nhưng cháu chết một cách huy
hoàng.”
Sadie lật con dao đen lạ như thể con bé có thể tìm thấy chỉ dẫn được viết trên đó.
“Nó là Netjeri, con dao được làm bằng quặng sao băng,” tôi nói. “Dao rắn. Các thầy tu sử dụng nó
trong-”
“Lễ mở miệng,” con bé nói. “Nhưng chuyện đó giúp gì ta được nhỉ?”
“Chẳng biết nữa,” tôi thừa nhận, “Bes?”
“Những nghi lễ cho cái chết. Ta đã cố tránh chúng.”