9. Chuyến chu du ngút trời thách thức ở nước Nga.
NHƯ THƯỜNG LỆ, SADIE bỏ qua một số chi tiết quan trọng, ví dụ Walt và tôi suýt chết vì cố tìm
ra con bé.
Chẳng có gì thú vị khi bay đến bảo tàng Brooklyn. Chúng tôi lơ lửng bám trên sợi dây ở dưới bụng
của quái vật sư tử đầu chim như một cặp Tazan, cảnh sát luồn lách, nhân viên cứu hộ khẩn cấp, quan
chức thành phố, và một số cụ bà cầm ô đuổi theo chúng tôi, la hét, “Có con chim ruồi kìa! Giết nó
đi!”
Ngay khi chúng tôi mở được cổng, tôi muốn mang Freak đi cùng chúng tôi, nhưng cánh cổng cát
xoáy tròn…ồ, đã làm nó sợ, vì vậy chúng tôi phải để nó lại.
Khi chúng tôi đến London, màn hình tivi treo ở trước cửa hàng đang chiếu hình ảnh Nhà ga
Waterloo – đại loại về sự náo động khác lạ bên trong sân ga do một số con thú xổng chuồng và bão
gió gây ra. Trời ạ, tôi tự hỏi là do ai chứ? Chúng tôi sử dụng bùa hộ mạng của Walt cho thần gió Shu
để triệu hồi một luồng gió và nhảy lên cầu Waterloo. Tất nhiên, chúng tôi hạ cánh ngay giữa đội
chống bạo loạn khủng bố được trang bị vũ khí. Thật may lúc đó tôi nhớ ra bùa ngủ.
Sau đó, cuối cùng, khi chúng tôi sắp sửa lao tới và giải cứu Sadie, con bé đi trên chiếc xe limousine
do một người lùn xấu xí trong bộ đồ bơi lái, và con bé đã buộc tội chúng tôi vì tới muộn.
Vì thế khi con bé nói với chúng tôi người lùn đang lái xe đưa chúng tôi tới nước Nga, tôi ở trong tâm
trạng kiểu như, “Gì chẳng được.” Và tôi leo lên xe.
Chiếc limousine đi qua Westminister trong khi Sadie, Walt và tôi trao đổi các câu chuyện.
Sau khi nghe Sadie kể lại những gì con bé đã trải qua, tôi không còn cảm thấy một ngày của mình
quá tệ. Mơ thấy Apophis và con rắn ba đầu ở phòng tập không có gì là đáng sợ như chuyện các vị
thần nhập vào ông bà tôi. Tôi chưa bao giờ yêu quý ông và bà nhiều thế, nhưng dù sao – kinh khủng
thật.
Tôi cũng không thể tin nổi người lái xe của chúng tôi là Bes. Bố và tôi thường cười nhạo về bức
tranh của ông ấy ở trong các bảo tàng – cặp mắt lồi to, cái lưỡi thè lè, và nói chung thiếu quần áo.
Tính ra, ông ta có thể xua đuổi hầu hết mọi thứ - linh hồn, ác quỷ, thậm chí các vụ thần Ai Cập – đó
là lý do vì sao những người dân thường Ai Cập đã yêu mến ông ấy. Bes bảo vệ những người nhỏ