Tôi nhìn Walt. Các vật dụng phép thuật là ngón nghề sở trường của cậu ấy, nhưng xem ra cậu ấy
không để ý cho lắm. Từ khi Sadie kể cho chúng tôi về cuộc nói chuyện của nó với Anubis, Walt đã
trở nên im lặng đáng sợ. Cậu ấy ngồi cạnh con bé, nghịch nghịch những chiếc vòng của mình.”
“Cậu ổn chứ?” tôi hỏi cậu ấy.
“Ừ…mình chỉ đang nghĩ thôi.” Cậu ấy liếc nhìn Sadie. “Ý mình là về con dao netjeri.”
Sadie giật mạnh tóc của mình, như thể đang cố tạo ra bức rèm giữa nó và Walt. Sự căng thẳng giữa
họ quá lớn, nên tôi ngờ rằng một con dao phép thuật cũng không thể cắt xuyên thủng nó.
“Anubis chết tiệt,” con bé cằn nhằn. “Anh ta chẳng quan tâm dù em có chết đi chăng nữa.”
Sau đó chúng tôi lái xe trong im lặng một lúc lâu. Cuối cùng Bes rẽ lên Cầu Westminister và quay xe
trở lại đúng con đường mà chúng tôi đã đi qua sông Thames trước đó.
Sadie cau mày. “Chúng ta đang đi đâu vậy? Chúng ta cần một cánh cổng. Tất cả di vật tốt nhất đều
nằm ở bảo tàng Anh.”
“Đúng vậy,” Bes nói. “Và những pháp sư khác cũng biết điều đó.”
“Các pháp sư khác?” tôi hỏi.
“Này nhóc, Ngôi Nhà Sự Sống có các chi nhánh ở khắp nơi trên thế giới. London là Vùng Chín. Với
pha mạo hiểm ở Waterloo, cô Sadie mới thổi bùng một ngọn lửa lớn để thông báo cho các môn đồ
của Desjardin biết rằng, Tôi đây! các cháu có thể đánh cuộc rằng họ đang săn đuổi các cháu lúc này.
Họ sẽ tràn khắp Bảo tàng trong trường hợp các cháu bỏ trốn. May thay, tôi biết một nơi khác chúng
ta có thể mở cánh cổng.”
Được một người lùn dạy dỗ, lẽ ra tôi phải biết London có những pháp sư khác. Ngôi Nhà Sự Sống có
ở khắp nơi. Bên ngoài sự an ninh của Nhà Brooklyn, không có một lục địa nào khác an toàn đối với
chúng tôi.
Chúng tôi đi qua khu vực Nam London. Quang cảnh hai bên đường Camberwell khá buồn tẻ như
những ý nghĩ của tôi vậy. Những căn hộ bằng gạch bẩn thỉu và những cửa hàng cho thuê rẻ tiền nằm
dọc theo con phố. Một bà lão ở trạm dừng xe buýt quắc mắt nhìn chúng tôi. Ở lối đi của cửa hàng
thực phẩm Asda, một vài gã du côn trẻ tuổi dõi theo chiếc Mercedes như thể muốn cướp chiếc xe.