Sadie cau mày: “Tôi đã đọc chuyện đó ở trường. Nữ hoàng Victory đã có bữa tiệc hay một sự kiện
đại loại ở đó.”
“Bữa tiệc hay một sự kiện đại loại nào đó?” Bes cằn nhằn. “Đó là một cuộc triển lãm lớn năm 1851.
Phô trương sức mạnh của Đế quốc Anh, vân vân. Họ có những quả táo bọc đường rất ngon.”
“Ông đã ở đó chứ?” tôi hỏi.
Bes nhún vai. “Cung điện bị cháy rụi vào thập niên 1930 bởi một số pháp sư ngớ ngẩn – nhưng đó là
chuyện khác. Tất cả những gì còn sót lại đến nay là một ít phế tích, như những bậc đá này và những
con nhân sư.”
“Bậc đá không dẫn tới đâu,” tôi nói.
“Không phải không tới đâu,” Bes đính chính. “Đêm nay nó sẽ đưa chúng ta tới St. Petersburg.”
Walt ngả người về phía trước. Sự quan tâm của anh ấy với các bức tượng rõ ràng đã giúp anh ấy
thoát khỏi trạng thái u sầu.
“Nhưng nếu những con nhân sư không phải là nhân sư Ai Cập thật sự,” cậu ấy nói, “họ có thể ở cánh
cổng bằng cách nào?”
Bes cười nhe răng với cậu ấy. “Tùy thuộc vào ý cậu nói người Ai Cập thực sự, nhóc. Mọi đế chế lớn
đều thể hiện khát vọng được là Ai Cập. Có các đồ vật Ai Cập ở bên cạnh khiến họ cảm thấy quan
trọng. Chính vì thế mà có các di vật Ai Cập “mới” ở Rome, Paris, London – cậu có thể liệt kê. Tháp
Ai Cập ở Washington-”
“Làm ơn, đừng nhắc đến chuyện đó,” Sadie nói.
“Dù sao,” Bes tiếp tục, “những con nhân sư này vẫn thuộc về Ai Cập. Chúng được xây cốt để thể
hiện liên kết giữa Đế chế Anh và Đế chế Ai Cập. Vì thế chúng có thể truyền phép thuật. Đặc biệt nếu
ta đang lái xe. Và lúc này…” Ông ấy nhìn Walt.” Có lẽ đã đến lúc cậu xuống xe.”
Tôi quá bất ngờ không nói nên lời, nhưng Walt nhìn vào lòng mình như thể cậu ấy đã đợi chuyện
này.
“Chờ đã,” Sadie nói. “Tại sao Walt không thể đi cùng chúng ta. Anh ấy là một pháp sư. Anh ấy có
thể giúp.”