Nét mặt của Bes chuyển sang ghiêm trang hơn. “Walt, cậu chưa nói với họ?”
“Nói với chúng tôi cái gì?” Sadie hỏi.
Walt ôm những chiếc bùa hộ mạng của mình, như thể một trong những cái bùa sẽ giúp cậu tránh
được cuộc nói chuyện này. “Chẳng có gì cả. Thật sự đấy. Chỉ là…tôi nên giúp mọi người ở Nhà
Brooklyn. Và Jaz nghĩ-”
Cậu ấy ngập ngừng, có lẽ nhận thấy mình không nên nhắc đến tên cô ấy.
“Đúng?” Giọng nói của Sadie bình thản một cách nguy hiểm. “Jaz thế nào rồi?”
“Cô ấy – cô ấy vẫn bất tỉnh,” Walt nói. “Chú Amos nói có thể cô ấy sẽ qua được, nhưng đó không
phải là điều mà anh-”
“Tốt,” Sadie nói. “Thật vui là chị ấy sẽ khá hơn. Vậy thì anh cần phải quay lại. Thật tuyệt. Anh đi đi.
Anubis nói chúng ta phải nhanh lên.”
Không tế nhị cho lắm, cách mà con bé bảo cậu ấy đi. Walt trông như vừa bị con bé đá vào ngực.
Tôi biết Sadie không công bằng với cậu ấy. Từ cuộc trò chuyện với Walt ở Nhà Brooklyn, tôi biết
cậu ấy thích Sadie. Dù điều gì đang làm cậu ấy phiền muộn, thì không phải do cậu chuyện lãng mạn
với Jaz. Mặt khác, nếu tôi cố đứng về phía cậu ấy, Sadie sẽ bảo tôi tránh xa ra. Có thể tôi sẽ làm mọi
chuyện giữa Sadie và cậu ấy trở nên tồi tệ hơn.
“Không phải là tôi muốn quay trở về,” cậu ấy cố nói.
“Nhưng cậu không thể đi cùng chúng tôi,” Bes nói quả quyết. Tôi nghĩ tôi đã cảm nhận được sự lo
lắng trong giọng nói của ông ấy, thậm chí là thương hại. “Thôi nào, nhóc. Sẽ ổn thôi.”
Walt tìm vật gì đó ở trong túi quần và lôi ra. “Sadie, về sinh nhật của em…em, ừm, có lẽ không
muốn thêm món quà nào nữa.”
Cậu ấy thả chiếc vòng bằng vàng vào tay Sadie. Nó có một biểu tượng Ai Cập nhỏ.
“Đó là cái rổ bóng trên đầu của Ra,” tôi nói.
Cả Walt và Sadie đều cau mày nhìn tôi, và tôi nhận thấy mình có lẽ đã không khiến cho khoảnh khắc
của họ kỳ diệu hơn. “Anh muốn nói nó là biểu tượng viền quanh vương miện mặt trời của Ra,” tôi