NGAI VÀNG LỬA - Trang 141

“Rồi, nước Nga,” tôi nói. Bằng cách lái xe lên bậc thang trống trơn.”

“Chính xác.” Bes nhấn lút chân ga. Chiếc Mercedes lật tung cỏ, bùn và chồm lên bậc thang. Tôi tin

chắc chúng tôi sẽ lên tới đỉnh núi và chẳng được gì trừ trục bánh xe bị gẫy, nhưng vào phút chót, một

cánh cổng cát xoáy tròn mở ra ngay trước mắt tôi. Bánh xe nhấc khỏi mặt đất, và chiếc limousine

bay thẳng vào cột xoáy.

Chúng tôi lao rầm xuống vỉa hè ở phía bên kia, khiến một nhóm thanh thiếu niên chạy tản ra trong sự

sững sờ. Sadie rên rỉ và nhấc đầu khỏi gối tựa ở ghế xe.

“Chúng ta không thể đi đâu một cách nhẹ nhàng sao?” con bé hỏi.

Bes nhấn nút cần gạt nước và đẩy cát khỏi kính chắn gió xe. Bên ngoài trời tối và có tuyết. Những

tòa nhà được xây bằng đá từ thế kỉ 18 nằm dọc theo con sông đóng băng được thắp sáng bởi ánh đèn

đường. Ở phía xa bên kia con sông là ánh sáng phát ra từ những tòa nhà trong truyện cổ tích: Những

mái vòm nhà thờ bằng vàng, những cung điện trắng, những tòa nhà lộng lẫy được sơn màu xanh lam

và xanh lục của Trứng Phục sinh. Tôi có thể đã tin rằng chúng tôi ngược trở về thời gian cách đây

300 năm – ngoại trừ những chiếc xe hơi, đèn điện, và tất nhiên là những thanh thiếu niên đeo khuyên

trên cơ thể, tóc nhuộm, và mặc quần áo da đen đang hét lên với chúng tôi bằng tiếng Nga và đập

thình thịch lên nóc chiếc xe Mercedes bởi chúng tôi suýt nữa chẹt qua họ.

“Bọn họ có nhìn thấy chúng ta không?” , Sadie hỏi.

“Người Nga,” Bes nói với giọng ngưỡng mộ miễn cưỡng. “Những người rất mê tín. Họ nhận ra bản

chất của phép thuật. Chúng ta phải rất cẩn thận ở đây.”

“Ông đã từng đến đây?” tôi hỏi.

Ông ta nhìn tôi kiểu ngu ngốc thế, sau đó chỉ vào hai phía của chiếc xe. Chúng tôi đã hạ cánh giữa

hai con nhân sư bằng đá đứng ở trên bệ. Chúng trông rất giống với những con nhân sư mà tôi đã thấy

– những cái đầu người đội mũ miện trên cở thể của sư tử - nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy những

con nhân sư phủ đầy tuyết.

“Những con nhân sư này là thật chứ?” tôi hỏi.

“Những di vật Ai Cập ở nơi xa nhất của phương Bắc,” Bes nói. “Bị cướp từ Thebes và được mang

tới đây để trang trí cho kinh đô mới của Nga, St Peterburg. Như ta đã nói, mọi đế chế mới đều muốn

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.