NGAI VÀNG LỬA - Trang 143

Bes cười thầm. “Cha của các cháu thật thông minh. Các pháp sư người Nga không thật sự chào đón

người ngoài. Họ bảo vệ lãnh địa của họ một cách quyết liệt.”

Sadie ngước nhìn qua sông. “Ông muốn nói trụ sở của Vùng Mười tám nằm bên trong bảo tàng?”

“Ở đâu đó,” Bes đồng ý, “Nhưng nó được che giấu bằng phép thuật, vì ta chưa bao giờ tìm thấy lối

vào. Chỗ mà hai người đang nhìn là Cung điện Mùa Đông, nhà cũ của Nga Hoàng. Phía sau là một

dãy các tòa nhà khác. Ta được nghe nói rằng để xem hết mọi vật trong các bộ sưu tập của Hermitage

phải cần đến mười một ngày.”

“Nhưng nếu chúng ta không đánh thức được Ra, thế giới sẽ diệt vong trong bốn ngày,” tôi nói.

“Bay giờ còn ba ngày,” Sadie cải chính, “nếu đã sau nửa đêm rồi.”

Tôi chớp mắt. “Cảm ơn em đã nhắc nhở.”

“Vậy thì rút ngắn chuyến thăm,” Bes nói. “Bắt đầu ở khu vực Ai Cập. Tầng trệt, bảo tàng chính.”

“Ông không đi với chúng tôi sao?” tôi hỏi.

“Ông ấy không thể, đúng không?” Sadie phỏng đoán. “Giống như Bast không thể vào ngôi nhà

Desjardins ở Paris. Các pháp sư yểm bùa trụ sử của họ nhằm ngăn chặn các vị thần. Có đúng thế

không?”

Bes nhăn nhó khiến mặt ông thậm chí trông còn xấu xí hơn. “Ta sẽ dẫn hai người đi bộ tới cây cầu,

nhưng ta sẽ không thể đi xa hơn được nữa. Nếu ta đi qua sông Neva thì quá gần với Hermitage, ta sẽ

kích hoạt mọi biện pháp báo động. Các cháu phải lẻn vào trong bằng cách nào đó-”

“Đột nhập bảo tàng vào ban đêm,” Sadie lẩm bẩm. “Chúng ta từng rất may mắn khi làm việc này rồi

đấy.”

“- và tìm lối vào Vùng mười tám. Và đừng để bắt sống.”

“Ý ông là sao?” tôi hỏi. “Tốt hơn là bị bắt khi đã chết?”

Ánh mắt của ông ta trông thật bí hiểm. “Hãy tin ta đi. Cậu không muốn là tù nhân của Menshikov

đâu.”

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.