có một vật từ Ai Cập.”
Lũ trẻ ở bên ngoài vẫn ddag la hét và đập thình thịch chiếc xe. Một đứa đập một cái chai vào kính
chắn gió.
“Ừm,” Sadie nói, “chúng ta đi chứ?”
“Không,” Bes nói. “Những đứa trẻ Nga luôn thích lang thang canh các nhân sư. Đã làm thế trong
hàng trăm năm rồi”
“Nhưng ở đây như là đang nửa đêm,” tôi nói. “Và tuyết đang rơi.”
“Ta đã nói chúng là người Nga chưa nhỉ?” Bes hỏi. “Đừng lo lắng. Ta sẽ lo chuyện này.”
Ông ấy mở cửa. Một luồng gió lạnh băng giá tràn vào chiếc xe Mercedes, nhưng Bes bước ra mà
không mặc gì trên người trừ chiếc quần bơi Speedo. Lũ trẻ nhanh chóng lùi lại. Tôi không thể trách
họ. Bes nói cái gì đó bằng tiếng Nga, sau đó gầm lên như một con sư tử. Lũ trẻ gào thét và bỏ chạy.
Hình dáng của Bes có vẻ như gợn sóng. Khi quay trở lại chiếc xe, ông ta đang mặc chiếc áo khoác
mùa đông ấm áp, và đeo đôi găng tay hở ngón xù lông.
“Thấy chưa?” ông ta nói. “Thật mê tín. Chúng đủ biết để chạy thoát khỏi vị thần”
“Một vị thần lông lá nhỏ bé trong chiếc quần bơi Speedo, đúng thế” Sadie nói. “Vậy chúng ta làm gì
bây giờ?”
Bes chỉ tay qua con sông về phía cung điện bằng đá trắng và vàng đang tỏa sáng rực rỡ. “Đó là
Hermitage”
“Các giáo sĩ sống
ở đó sao?” Sadie hỏi.
“Không,” tôi nói. “Anh đã nghe kể về cung điện đó. Đó là cung điện của Nga hoàng. Bây giờ nó là
bảo tàng. Nơi lưu giữ bộ sưu tập Ai Cập tuyệt nhất ở nước Nga”.
“Em đoán là Cha đã đưa anh đến đó?” Sadie hỏi. Tôi nghĩ chúng tôi đã vượt qua sự ghen tỵ về toàn
bộ chuyện đi du lịch vòng quanh thế giới cùng Cha, nhưng thỉnh thoảng điều đó lại quay trở lại.
“Cha và anh chưa bao giờ đi.” Tôi cố không tỏ thái độ phòng thủ. “Một lần Cha có giấy mời diễn
thuyết ở đó, nhưng ông đã từ chối.”