Bes búng tanh tách các ngón tay, và bỗng nhiên chúng tôi mặc chiếc áo khoác bằng lông, quần trượt
tuyết và đi ủng mùa đông.
“Thôi nào, malishi,” ông ấy nói. “Ta sẽ dẫn các ngươi xuống cầu Dvortsovvy.”
Cây cầu chỉ cách đó vài trăm thước (Anh) , nhưng trông dường như xa hơn. Rõ ràng tháng ba không
phải là thời điểm của mùa xuân ở St. Peterburg. Trời tối, gió và tuyết rơi khiến nó giống với tháng
giêng ở Alaska hơn. Riêng tôi, tôi thích một ngày oi ả ở trên sa mạc Ai Cập hơn. Ngay cả quần áo
ấm mà Bes trang bị cho chúng tôi, răng tôi vẫn không ngừng va lập cập.
Bes không vội vã. Ông ấy không ngừng đi chậm lại và hướng dẫn chúng tôi trong lúc đi cho tới khi
tôi nghĩ chiếc mũi của tôi sẽ rụng mất vì giá lạnh. Ông ta nói chúng tôi đang ở trên đảo Vasilevsky, ở
bên kia sông Neva đối diện trung tâm St. Peterburg. Ông ta chỉ ra những tháp nhọn nhà thờ và các
đài kỉ niệm, và khi hứng lên, ông ta chuyển sang nói tiếng Nga.
“Ông đã từng ở đây rất lâu” tôi nói.
Ông ta im lặng đi tiếp vài bước. “Phần lớn là cách đây lâu rồi. Đó không phải-”
Ông ta dừng lại quá đột ngột, khiến tôi vấp phải. Ông ta nhìn sang bên kia con phố hướng một cung
điện lớn với các bức tường màu vàng hoàng yến và mái dốc màu xanh lục. Sáng lên trong màn đêm
qua những làn tuyết xoáy, trông nó như không thật, giống như một trong những hình ảnh ma quái ở
Hành lang Thời Đại của Vùng Một.
“Cung điện của Hoàng tử Menshikov,” Bes lẩm bẩm.
Giọng ông ta đầy vẻ căm ghét. Tôi đã gần như nghĩ rằng ông ta sẽ hét BOO vào tòa nhà, nhưng ông
ta chỉ nghiến chặt hàm răng. Sadie nhìn tôi để chờ lời giải thích, nhưng tôi không phải là bách khoa
thư Wikipedia sống như con bé nghĩ. Tôi biết nhiều điều về Ai Cập, nhưng về nước Nga không
nhiều.
“Ông muốn nói Menshikov, giống như là Vlad Kẻ Hít vào?” tôi hỏi.
“Ông ta là hậu duệ,” Bes bĩu môi tỏ vẻ ghê tởm. Ông ta nói một từ tiếng Nga mà tôi sẵn sàng cá
cược có nghĩa lăng mạ khá tồi tệ. “Trở lại năm một nghìn bảy trăm, hoàng tử Menshikov tổ chức
bữa tiệc cho Peter Đại đế - Nga Hoàng đã xây dựng thành phố này. Peter yêu những người lùn. Chỗ
này thì ông ấy rất giống người Ai Cập. Ông ấy nghĩ bọn ta mang lại may mắn, vì thế ông ta luôn giữ