một vài người trong số chúng ta trong triều. Dù sao, Menshikov muốn giải trí cho Nga hoàng, vì vậy
ông ta nghĩ tổ chức đám cưới của người lùn trên sân khấu sẽ rất khôi hài. Ông ta bắt họ…ông ta
bắt chúng ta mặc trang phục, giả vờ kết hôn và nhảy múa xung quanh. Tất cả những gã to lớn đều
cười sặc sụa, chế giễu…”
Giọng ông ta nhỏ dần.
Bes mô tả bữa tiệc như thể nó mới được tổ chức vào ngày hôm qua. Thế rồi tôi nhớ ra rằng người
đàn ông bé nhỏ kì lạ này là một vị thần. Ông ta đã tồn tại trong hàng niên kỉ.
Sadie đặt tay lên vai ông ta. “Cháu xin lỗi, Bes. Chắc hẳn đã phải khủng khiếp lắm.”
Ông ta cau mặt. “Những pháp sư người Nga…họ thích bắt giữ các vị thần, sử dụng chúng ta. Ta vẫn
có thể nghe thấy tiếng nhạc đám cưới, và tiếng Nga hoàng cười phá lên…”
“Làm thế nào mà ông thoát được?” tôi hỏi.
Bes nhìn tôi trừng trừng. Rõ ràng là, tôi đã hỏi một câu rất tệ.
“Chuyện thế đủ rồi.” Bes dựng cổ áo của mình lên. “Chúng ta đang lãng phí thời gian.”
Ông ta tiến lên phía trước, nhưng tôi có cảm giác ông ta chưa thực sự bỏ lại cung điện Menshikov
phía sau. Đột nhiên, những bức tường vàng tươi tắn và những ô cửa sáng ánh đèn trông thật nham
hiểm.
Đi tiếp một trăm thước nữa trong làn gió rét buốt, chúng tôi đến được cây cầu. Ở phía bên kia cầu,
Cung điện Mùa Đông tỏa sáng lung linh.
“Ta sẽ lái chiếc Mercedes lòng vòng,” Bes nói.
“Xuôi xuống cây cầu tiếp theo, và lượn quanh khu phía Nam Hermitge. Có vẻ ít khả năng báo động
các pháp sư là ta ở đây hơn.”
Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao ông ta lại quá lo sợ về việc kích hoạt các hệ thống báo động. Các pháp
sư đã bẫy được ông ta ở St. Peterburg một lần trước đây. Tôi nhớ những gì ông ta đã nói với chúng
tôi ở trong xe: Đừng để bị bắt sống.
“Nếu thành công chúng tôi sẽ tìm ông như thế nào?” Sadie hỏi.