“Khi các cháu thành công,” Bes nói. “Hãy nghĩ một cách tích cực, cô gái, hoặc thế giới sẽ tận thế.”
“Đúng vậy,” Sadie rùng mình trong chiếc áo khoác có mũ trùm đầu kiểu mới của mình. “Tích cực.”
“Ta sẽ gặp hai người ở phố Nevsky Prospekt, con phố chính toàn những cửa hàng, nằm ở phía Nam
Hermitage. Ta sẽ ở chỗ Bảo tàng Sôcôla.”
“Chỗ nào ạ?” tôi hỏi.
“À, nó không hẳn là bảo tàng. Giống một cửa hàng hơn – đã đóng cửa vào giờ này, nhưng chủ cửa
hàng luôn mở rộng cửa chào đón ta. Họ có mọi thứ làm từ sôcôla – bộ bàn cờ, sư tử, đầu Vladimir
Lenin-”
“Người Cộng sản đó à?” tôi hỏi.
“Đúng, Giá sư Lỗi Lạc,” Bes trả lời. “Người Cộng sản đó bằng sô cô la.”
“Vậy để hỏi lại cho rõ,” Sadie nói. “Bọn cháu đột nhập vào Bảo tàng quốc gia Nga được canh phòng
cẩn mật, tìm trụ sở bí mật của các pháp sư, tìm cuộn giấy phép thuật nguy hiểm, và tẩu thoát. Trong
lúc đó, ông đang ăn sô cô la.”
Bes gật đầu một cách uy nghiêm. “Đó là kế hoạch tốt. Nó có thể khả thi. Nếu có chuyện gì xảy ra và
ta không thể gặp cháu ở Bảo tàng Sôcôla, điểm thoát hiểm của chúng ta là Cầu Ai Cập, phía Nam
sông Fontanka. Chỉ cần bật-”
“Đủ rồi,” Sadie nói. “Ông sẽ gặp anh em cháu ở cửa hàng sôcôla. Và ông sẽ đưa cho cháu một túi
sôcôla đã chuẩn bị sẵn. Quyết định vậy nhé. Bây giờ, đi nào.”
Bes cười nhếch miệng với con bé. “Được đấy, cô gái ạ.”
Ông ta chậm chạp quay lại chỗ chiếc Mercedes.
Tôi nhìn qua con sông mới đóng băng một nửa về phía Cung điện mùa Đông. Không biết sao,
London dường như không còn chút ảm đạm hay nguy hiểm nào.
“Chúng ta có gặp nhiều rắc rối như anh nghĩ không nhỉ?” Tôi hỏi Sadie.
“Hơn ấy chứ,” con bé nói. “Đi nghiền nát cung điện Nga hoàng nào?”