nói. “Một vòng lặp không bao giờ kết thúc, biểu tượng của sự bất diệt, đúng không?”
Sadie nuốt nước miếng như thể chất lỏng phép thuật vẫn đang sôi sùng sục trong bụng con bé. “Bất
diệt?”
Walt đưa mắt nhìn tôi với hàm ý rõ ràng. Làm ơn thôi giúp tôi đi.
“Đúng rồi,” cậu ấy nói. “ừm, nó được gọi là shen. Anh chỉ nghĩ là, em biết đấy, em đang tìm kiếm
Ra. Và những điều tốt, những điều quan trọng phải là bất diệt. Vậy có thể nó sẽ mang lại may mắn
cho em. Anh định đưa nó cho em từ sáng hôm nay, nhưng…anh đã không dám.”
Sadie nhìn chằm chằm bùa hộ mạng lấp lánh trong lòng bàn tay. “Walt à, em không – em muốn nói
là, cảm ơn anh, nhưng-”
“Chỉ cần em nhớ là anh không muốn rời khỏi đây” , cậu ấy nói. “Nếu em cần giúp đỡ, anh sẽ có mặt
bên em.” Cậu ấy liêc nhìn tôi và tự cải chính: “Ý mình là cả hai bọn cậu, tất nhiên rồi.”
“Nhưng bây giờ,” Bes nói, “cậu cần phải đi.”
“Chúc mừng sinh nhật, Sadie,” Walt nói “Và chúc may mắn.”
Cậu ấy ra khỏi xe và đi chậm rãi xuống đồi. Chúng tôi nhìn theo cho đến khi cậu ấy chỉ còn là một
hình bóng bé xíu trong không gian u ám. Sau đó cậu ấy biến mất vào rừng cây.
“Hai món quà tạm biệt,” Sadie lẩm bẩm, “từ hai chàng trai hào hoa. Em ghét cuộc sông của mình.”
Con bé cài lẫy chiếc vòng bằng vàng đeo quanh cổ và chạm vào biểu tượng Shen.
Bes nhìn xuống phía hàng cây nơi mà Walt đã biến mất. “Thằng nhóc đáng thương. Sinh ra đã khác
thường, được thôi. Chẳng công bằng gì cả.”
“Ông muốn nói gì?” tôi hỏi. “Tại sao ông lại quá sốt ruột muốn Walt đi khỏi?”
Người lùn xoa bộ râu lởm chởm của mình. “Ta không có nghĩa vụ để giải thích. Ngay bây giờ chúng
ta có việc cần phải làm. Thời gian chúng ta gianh cho Menshikov chuẩn bị phòng thủ càng dài, thì
nhiệm vụ này càng trở nên khó khăn hơn.”
Tôi chưa định từ bỏ chuyện này, nhưng Bes nhìn tôi chằm chằm một cách bướng bỉnh, và tôi biết sẽ
không có thêm câu trả lời khác của ông ta. Không ai có thể trông ngang bướng như người lùn.