Tôi tự hỏi liệu bọn chúng có phải là các vị thần hoặc các pháp sư cải trang, vì phần lớn mọi người
không để ý đến chiếc xe.
Tôi không thể hình dung Bes đang đưa chúng tôi đi đâu. Nó có vẻ không giống như nơi mà bạn có
thể tìm thấy nhiều di vật lịch sử Ai Cập.
Cuối cùng một công viên lớn mở ra phía bên trái chúng tôi: những cánh đồng xanh ngắt mờ sương,
hàng cây dọc theo các lối đi, và một số bức tường đổ nát giống như những chiếc máng dẫn nước, bị
dây nho che phủ. Đất trải lên triền đồi về phía đỉnh đồi nơi có một tháp radio.
Bes lái xe bỏ qua khúc cua và tiến thẳng vào bãi cỏ, làm đổ chiếc biển báo với dòng chữ ĐI THEO
LỐI MÒN. Buổi tối trời xám xịt và mưa, vì thế không có nhiều người qua lại. Một cặp chạy bộ ở lối
đi bên cạnh thậm chí còn không buồn nhìn chúng tôi như thể ngày nào họ cũng nhìn thấy chiếc xe
Mercedes limos bốn bánh đi qua công viên.
“Chúng ta đi đâu đây?” tôi hỏi.
‘Hãy nhìn và họ đi nhóc,” Bes nói.
Bị một người lùn hơn tôi gọi là “nhóc” hơi khó chịu, nhưng tôi giữ im lặng. Bes lái xe thẳng lên quả
đồi. Gần đỉnh quả đồi là bậc thang đá rộng chừng 30 bộ, được xây vào sườn đồi. Có vẻ như bậc
thang này chẳng dẫn tới đâu. Bes đạp mạnh phanh khiến chúng tôi đột ngột dừng lại. Quả đồi cao
hơn so với sự hình dung của tôi. Trải dài bên dưới chúng tôi là toàn bộ London.
Sau đó, tôi nhìn cầu thang kĩ hơn. Hai chiếc tượng nhân sư được làm bằng đá đã rêu phong đặt hai
bên cầu thang, nhìn ra toàn thành phố. Mỗi con dài khoảng mười p với thân hình sư tử đặc trưng và
đầu của pharaoh, nhưng trông chúng hoàn toàn không thích hợp trong công viên London “Những
con này không phải là thật,” tôi nói.
Bes khịt khịt mũi. “Dĩ nhiên chúng là thật.”
“Tôi muốn nói chúng không có ở thời Ai Cập cổ đại. Chúng chưa cũ đến mức ấy.”
“Kén cá chọn canh.” Bes nói. “Những bậc đá này dẫn tới Cung điện Pha lê. Phòng lớn trưng bày
bằng sắt và kích to cỡ một nhà thờ từng đã đặt ở đây trên quả đồi này.”