“Ông bà cháu và bạn cháu ở đây ít nguy hiểm hơn,” Bes nói. Cảnh sát sẽ thẩm vấn họ, nhưng họ
không nhận thấy người già và trẻ em là mối đe dọa.”
“Chúng tôi không phải là trẻ con,” Emma càu nhàu.
“Kền kền…” Bà thì thầm trong giấc ngủ của mình. “Bánh nhân thit…”
Ông ho. “Người lùn đúng đấy, Sadie. Đi đi. Tí nữa là ông sẽ khá lên, mặc dù rất tiếc gã khỉ đầu chó
không để lại cho ta một chút sức mạnh của nó. Đã lâu rồi ta chưa cảm thấy khỏe mạnh đến thế.”
Tôi nhìn ông bà và những người bạn lấm lem của mình. Tôi cảm thấy tim của mình như đang căng ra
tứ phía hơn cả khuôn mặt của Bes. Tôi nhận thấy người lùn đã đúng: Họ sẽ an toàn ở đây khi đối mặt
với lực lượng tấn công hơn là đi cùng chúng tôi. Và tôi cũng nhận thấy rằng họ không nằm trong kế
hoạch tìm kiếm phép thuật của tôi. Ông bà tôi từ lâu đã chọn cách không sử dụng khả năng của tổ
tiên. Và những người bạn của tôi chỉ là người trần tục – những người trần tục dũng cảm, điên rồ, lố
bịch, tuyệt vời. Nhưng họ không thể đi tới những nơi mà tôi phải tới.
“Sadie, sẽ ổn thôi.” Emma chỉnh lại chiếc kính vỡ của mình và cố mỉm cười. “Chúng tớ có thể giải
quyết được chuyện cảnh sát. Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta phải nói chuyện nhanh đến thế,
hả?
“Bọn mình sẽ chăm sóc ông và bà của cậu” , Liz hứa.
“Không cần phải chăm sóc,” ông phàn nàn. Sau đó ông ho lên thành từng cơn. “Hãy đi đi, cháu yêu.”
Thần khỉ đầu chó vẫn ở trong đầu của ông. Ông có thể nói cho cháu biết – nó có ý tiêu diệt cháu.
Hãy kết thúc cuộc tìm kiếm trước khi nó lại đuổi theo cháu. Ông thậm chí đã không thể ngăn được
nó. Ông không thể…” Ông uất ức nhìn vào đôi bàn tay già nua run rẩy của mình. “Ông chưa bao giờ
tha thứ cho mình. Giờ thì cháu đi đi nào!”
“Cháu xin lỗi,” Tôi nói với mọi người. “Cháu không định-”
“Xin lỗi á?” Emma gặng hỏi. “Sadie Kane, đó là bữa tiệc sinh nhật từng bừng nhất từ trước tới giờ!
Bây giờ, đi đi nào!”
Liz và Emma cả hai ôm tôi, và trước khi tôi bắt đầu khóc, Bes đưa tôi vào trong chiếc xe Mercedes.