Emma nuốt nước bọt. “Cậu chắc chứ-”
“Tớ biết các cậu sợ,” tôi nói, “nhưng tớ cần các cậu làm chính xác những gì tớ nói”
Họ gật đầu lưỡng lự và mở cửa xe.
Những người bạn đáng thương. Một lần nữa tôi ước giá mà mình đã để họ lại; nhưng nói thật, sau
khi nhìn thấy ông bà tôi bị ám, tôi không thể chịu được ý nghĩ để những người bạn ở ngoài tầm kiểm
soát của mình.
Bes nén một cái ngáp. “Cần ta giúp đỡ chứ?”
“Ừm…”
Babi đang khệnh khạng bước về phía chúng tôi. Nekhbet bay vòng tròn ở phía trên, la hét ra lệnh.
Nếu con sông đang tác động tí nào đến chúng, không thấy chúng thể hiện ra điều đó.
Tôi không biết một vị thần lùn có thể chống lại hai kẻ thù này như thế nào, nhưng tôi nói, “Vâng, tôi
cần sự giúp đỡ.”
“Rồi.” Bes bẻ các ngón tay kêu răng rắc. “Vậy thì xuống xe đi.”
“Gì cơ?”
“Ta không thể thay quần áo ở trong chiếc xe này trước mặt các cô, đúng không? Ta phải mặc bộ độ
xấu xí của mình. ’
“Bộ đồ xấu xí à?”
“Đi nào!” người lùn ra lệnh. “Ta sẽ ra ngoài sau một phút nữa.”
Không cần động viên nhiều. Không ai trong chúng tôi muốn nhìn thêm gì nữa của Bes. Chúng tôi
xuống xe, và Bes khóa cửa phía sau chúng tôi. Các tấm cửa kính xe được nhuộm dày, vì thế tôi
không thể nhìn vào bên trong. Tôi chỉ biết là Bes đang thư giãn, nghe nhạc trong khi chúng tôi bị
giết hại. Tôi chắc chắn không hy vọng lắm rằng thay một bộ trang phục sạch sẽ có thể đánh bại
Nekhbet và Babi.
Tôi nhìn những người bạn đang hoảng sợ của mình, sau đó nhìn hai vị thần đang lao tới chỗ chúng
tôi.