Tôi hơi giận Sadie vì đã đối xử lạnh lùng với cậu ấy và quá say đắm Anubis, vị thần đã năm nghìn
tuổi rõ là quá già đối với con bé và thậm chí không phải là người thường.
Thêm nữa, cách mà con bé lạnh nhạt với Walt nhắc tôi nhớ quá nhiều về cách mà Zia đã đối xử với
tôi ban đầu. Và có lẽ, nếu tôi thành thật với chính mình, tôi cũng bực mình với Sadie vì con bé đã tự
giải quyết vấn đề của mình ở London mà không cần sự trợ giúp của chúng tôi.
Ái chà. Chuyện đó xem chừng thật ích kỷ. Nhưng tôi cho là đúng. Thật kinh ngạc là có bao nhiêu
cách để một cô em gái có thể khiến bạn bực mình ngay lập tức.
Sadie không rời mắt khỏi bia đá. “Carter, anh không biết mình đang nói gì đâu.”
“Em không cho cậu ấy cơ hội,” tôi khăng khăng. “Bất cứ chuyện gì xảy ra với cậu ấy, cũng không
liên quan gì tới em.”
“Rất quả quyết, nhưng đó không phải-”
“Hơn nữa, Anubis là một vị thần. Em không thực sự nghĩ-”
“Carter!” , con bé ngắt lời. Câu thần chú tàng hình của tôi chắc hẳn là nhạy cảm với cảm xúc, bởi vì
một tia sáng vàng kim khác vụt ra từ đám mây không mấy tàng hình của chúng tôi. “Em không nhìn
tấm bia đá này vì Anubis.”
“Không ư?”
“Không. Và chắc chắn em sẽ không tranh luận với anh về Walt. Trái với những gì anh có thể nghĩ,
em sẽ không giành toàn bộ thời gian em thức vào việc nghĩ về đám con trai.”
“Chỉ phần lớn giờ em thức thôi chứ gì?”
Con bé trợn mắt lên. “Hãy nhìn vào tấm bia mộ nào, đồ ngớ ngẩn. Nó có đường viền bao quanh,
giống như khung cửa sổ hay-”
“Một cánh cửa,” tôi nói. “Đó là cánh cửa giả. Rất nhiều ngôi mộ có những chiếc cánh cửa này. Nó
giống như biểu tượng cánh cổng dành cho người chết của ba, vì ba có thể đi đi về về từ Duat.”
Sadie lấy chiếc đũa thần và vạch theo các cạnh của chiếc bia đá. “Ông Ipi này là người chép sử, là
một cách gọi khác chỉ pháp sư. Ông ấy có thể là một trong số chúng ta.”